“Nếu ngày đó Giang Linh lại muốn cược với anh thì sao?”

Đầu dây bên kia rõ ràng nghẹn lại.

Sau đó, giọng anh nhuốm vẻ không vui:

“Tề Tâm, em vẫn còn so đo chuyện này.”

“Em không so đo. Em chỉ muốn nói, nếu trong lòng anh, giao kèo cá cược quan trọng hơn lời hứa, vậy thì đừng dễ dàng hứa hẹn.”

Lại là một khoảng im lặng dài.

Tôi khẽ gọi anh:

“A Dã.”

“Ừ?”

Lúc này, đầu dây bên kia truyền đến tiếng động cơ máy bay khởi động ầm vang.

Tôi cười nhẹ, khẽ nói:

“Bảy năm này, vẫn phải cảm ơn anh.”

Giữa tiếng ầm vang, anh hơi ngẩn ngơ hỏi:

“Em nói gì?”

“Không có gì.” Tôi nói vào điện thoại. “A Dã, chúc mọi người lên đường bình an.”

“Được.” Anh dừng một chút, như nhận ra điều gì, trong giọng có chút dỗ dành.

“Tề Tâm, em đừng lo, anh sẽ không…”

Lời còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói mềm mại của Giang Linh:

“Chu Dã, mau đến lấy vé đi!”

Tôi bấm tắt máy.

Sau đó mở điện thoại, vào nhóm gia đình của Chu Dã, nhấn “xóa và rời khỏi nhóm”.

Thẩm Nhai gọi điện đến.

“Anh ở dưới lầu rồi.” Giọng anh trầm thấp dịu dàng.

“Ngày mai là đám cưới, bây giờ anh đưa em đi thử váy cưới.”

“Được.”

Tôi cầm túi, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Buổi tối, tại một khách sạn ở Thụy Lệ.

A Khải nằm bẹp trên sofa đại sảnh lướt điện thoại, đột nhiên giật mình ngồi bật dậy.

“Đậu má!”

Cậu ta giơ điện thoại quay sang Chu Dã.

“A Dã! Tề Tâm đăng vòng bạn bè rồi! Ngày mai cô ấy kết hôn!”

Chu Dã mệt mỏi xoa ấn đường.

“Cứ để cô ấy cưới.”

“Tôi không về, xem cô ấy cưới kiểu gì!”

A Khải ấp úng, mồ hôi lạnh túa ra.

“Chú rể là, chú rể là…”

“Thôi cậu tự xem đi.”

Thật sự không dám nói, cậu ta trực tiếp đưa điện thoại cho Chu Dã.

Ánh mắt Chu Dã lơ đãng quét qua, đột nhiên khựng lại.

Đồng tử anh co rút mạnh.

Anh bật dậy, mặc kệ tiếng gọi kinh ngạc của Giang Linh phía sau.

Như kẻ điên lao ra khỏi đại sảnh.

Chu Dã còn chưa kịp khoác áo ngoài.

Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, chạy điên cuồng ra khỏi đại sảnh khách sạn.

Vừa chạy, anh vừa gọi điện cho Tề Tâm.

Nhưng đầu bên kia luôn chỉ có tín hiệu bận.

Anh chặn một chiếc taxi còn bật đèn trống.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một lực không nhỏ chặn lấy cửa xe.

Giang Linh chen nửa người vào, tóc tai rối bời, lồng ngực phập phồng dữ dội:

“Chu Dã! Anh định đi đâu?!”

“Ra sân bay!”

Hai mắt Chu Dã đỏ ngầu, anh đẩy tay cô ấy ra.

“Buông ra!”

“Anh điên rồi sao!”

Giang Linh túm chặt lấy anh.

“Ngày mai là hội cược đá! Mọi người đã đặt toàn bộ tài sản vào đó rồi. Lúc này anh đột ngột bỏ đi, chúng tôi phải làm sao?”

Phía sau cô ấy truyền đến giọng của A Khải và vài người bạn khác.

“A Dã, cậu xuống trước đã, có gì từ từ nói.”

“Tôi không quan tâm được nhiều như vậy!”

Chu Dã đột ngột quay đầu, đáy mắt đầy tia máu, giọng khàn đặc.

“Cô ấy sắp kết hôn rồi!”

“Thẩm Nhai thằng khốn đó… mẹ kiếp!”

Anh tức đến run cả người, đấm mạnh một quyền vào lưng ghế trước.

Một tiếng “rầm” trầm đục vang lên.

Tài xế bị cú đấm đó dọa giật mình, quay đầu chửi ầm lên.

“Rốt cuộc có đi hay không? Không đi thì đừng cản tôi làm ăn!”

Giang Linh túm lấy cà vạt của Chu Dã.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm giọng:

“Anh tỉnh táo lại đi!”

“Kết hôn là chuyện dễ dàng vậy sao? Khách sạn, thiệp mời, họ hàng, bạn bè, cái nào nói làm là làm ngay được?”

“Bao nhiêu năm nay, ngoài anh ra, Tề Tâm từng thích ai khác chưa? Lỡ như cô ấy chỉ muốn ép anh quay về kết hôn thì sao?”

Câu nói này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Chu Dã sững lại.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, ánh mắt từ đỏ ngầu dần trở nên tán loạn.

Rồi từng chút một tập trung lại.

Đúng vậy.

Tề Tâm… sao có thể đột nhiên gả cho Thẩm Nhai?

Rõ ràng mới tối hôm trước, cô còn dịu dàng tựa trong lòng anh, vui vẻ mong chờ được gả cho anh như vậy.