Anh cúi xuống nhìn tôi.

Đột nhiên tôi thấy, cứ trốn tránh mãi thì hèn quá.

Thế là tôi kiễng chân, chạm thật nhanh vào cằm anh một cái.

Đúng nghĩa chỉ là chạm nhẹ một cái.

Cả người Thẩm Ký Bạch sững lại.

Tôi lập tức lùi về sau.

“Đây là tiền cọc.”

Nói xong, tôi quay người định mở cửa.

Tay vừa chạm vào tay nắm, eo đã bị anh siết chặt từ phía sau.

Tôi bị kéo giật lại, ngã vào lòng anh.

Giọng nói của anh rơi sát bên tai.

“Hứa Lê Sơ.”

Tai tôi nóng ran.

“Làm gì?”

“Tiền cọc chừng này không đủ.”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Thẩm Nhuỵ.

“Anh hai? Lê Sơ? Hai người ở trong đó à?”

Hồn vía tôi bay sạch.

Thẩm Ký Bạch buông tôi ra, nét mặt vẫn bình thản.

Tôi luống cuống vuốt lại tóc tai và vạt áo.

Thẩm Nhuỵ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi đứng nép vào tường, Thẩm Ký Bạch đứng ở cửa ra vào, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp.

“Hai người đàm phán trong buồng thang bộ bệnh viện đấy à?”

Tôi gật đầu như giã tỏi.

“Đúng, đàm phán.”

Thẩm Nhuỵ nhìn sang Thẩm Ký Bạch.

“Đàm phán ra kết quả gì chưa?”

Thẩm Ký Bạch quay đầu nhìn tôi.

“Em ấy đang theo đuổi anh.”

Thẩm Nhuỵ im lặng hai giây, rồi giơ ngón tay cái về phía tôi.

“Hứa Lê Sơ, cậu có tiền đồ thật đấy, lừa người ta xong giờ phải trâu đi tìm cọc.”

Tôi ôm mặt nhục nhã.

Thẩm Ký Bạch nhấc cốc cà phê trên bệ cửa sổ, uống một ngụm.

“Trà sữa một tháng, đừng có quên.”

Thẩm Nhuỵ sốc toàn tập.

“Đến cái này mà cậu cũng khai với ổng luôn?”

Tôi lén nhìn anh qua kẽ tay.

Anh mặt không đổi sắc.

“Em ấy bây giờ do anh giám sát rồi.”

Thẩm Nhuỵ chậc lưỡi.

“Thôi được, nể tình hai người trông cũng thảm như nhau, tớ miễn cưỡng làm người tử tế một lần vậy.”

Tôi nhào tới ôm chầm lấy nó.

“Nhuỵ Nhuỵ!”

Nó đẩy đầu tôi ra.

“Bớt diễn, trà sữa không được thiếu ly nào.”

Thẩm Ký Bạch đứng bên cạnh, nhìn hai chúng tôi trêu chọc nhau, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt cuối cùng cũng tan biến.

Sau đó, tôi bắt đầu sự nghiệp theo đuổi dài đằng đẵng.

Ngày thứ nhất, tôi mua bữa sáng cho Thẩm Ký Bạch.

Anh nhìn túi sữa đậu nành và bánh bao xá xíu.

“Tôi không ăn hành.”

Tôi ngớ ra.

“Trước đây anh đâu có nói.”

“Bây giờ nói rồi đấy.”

Tôi lầm lũi xách bịch bánh bao về.

Ngày thứ hai, tôi tặng cà phê.

Anh uống một ngụm.

“Ngọt quá.”

Tôi ghi sổ.

Ngày thứ ba, tôi nhắn tin cho anh.

“Bác sĩ Thẩm, hôm nay có nhớ em không?”

Nửa tiếng sau anh mới trả lời.

“Thái độ theo đuổi không đủ nghiêm túc.”

Tôi nghiến răng.

“Thẩm Ký Bạch, hôm nay có nhớ em không?”

Anh trả lời trong một nốt nhạc.

“Có.”

Tôi nhìn chằm chằm chữ đó, lăn qua lăn lại trên giường ký túc xá ba vòng.

Thẩm Nhuỵ ngồi làm bài ở bàn học, không buồn ngoảnh đầu lại.

“Cậu mà lăn nữa là tớ gói cậu đem ném xuống gầm giường anh tớ đấy.”

Tôi ôm gối cười rúc rích.

“Cậu nỡ sao?”

Nó cười lạnh.

“Bây giờ nhìn thấy mặt cậu là tớ chỉ nhớ đến một tháng trà sữa thôi.”

Theo đuổi đến ngày thứ mười lăm, Thẩm Ký Bạch trực đêm.

Tôi mang đồ ăn khuya đến cho anh, vừa tới cổng bệnh viện đã thấy một cô gái mặc váy liền đứng trước mặt anh, tay cầm một hộp giữ nhiệt.

Bước chân tôi khựng lại.

Cô gái đó nói: “Bác sĩ Thẩm, dì em bảo em mang canh cho anh.”

Thẩm Ký Bạch không nhận.

“Không cần đâu.”

“Chỉ là bát canh thôi mà.”

“Bạn gái tôi sẽ để bụng đấy.”

Tim tôi nảy lên một nhịp.

Cô gái kia sửng sốt.

Tôi cũng đứng hình.

Thẩm Ký Bạch ngước mắt, nhìn thấy tôi liền đưa tay ra.

“Lại đây.”

Tôi bước tới, tay tự nhiên bị anh nắm gọn.

Anh nhìn cô gái kia.

“Giới thiệu một chút, Hứa Lê Sơ.”

Tôi khẽ sửa lời.

“Vẫn chưa phải bạn gái đâu.”

Thẩm Ký Bạch cúi đầu nhìn tôi.

“Theo đuổi mười lăm ngày rồi, định quỵt nợ à?”

Tôi lườm anh.

“Ai quỵt nợ?”

Anh siết chặt tay tôi.

“Vậy thì chính là em.”

Sau khi cô gái kia rời đi, tôi vẫn cố chấp cứng miệng.