“Không cần giới thiệu.” Chu Ngôn tự mình lên tiếng. Hắn diện một bộ âu phục chỉnh tề, trông có vẻ bảnh bao hơn ngày thường. Nhưng sự hậm hực và oán hận trong đôi mắt hắn thì chẳng thể giấu đi đâu được. “Lâm Vãn, chúng ta nói chuyện đi.” “Không có gì để nói cả.” “Em chắc chứ?”

Hắn lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh chụp màn hình rồi đưa cho tôi xem. Là một bài bóc phốt ẩn danh trên mạng xã hội. Tiêu đề giật tít: “Nữ stylist Hạc Thành đu bám đại gia để thăng tiến, hất cẳng thiên kim hào môn trong cuộc xem mắt.” Bài viết rất dài, tuy không chỉ đích danh nhưng những chi tiết bên trong rõ mồn một, ai đọc cũng biết đang ám chỉ người nào.

“Cô đăng?” Tôi nhìn thẳng vào Ôn Như Nguyệt. “Tôi chẳng đăng gì cả.” Nét mặt Ôn Như Nguyệt ngây thơ vô số tội, “Chuyện trên mạng, tôi làm sao mà quản được.” “Vậy là hắn ta?” Tôi nhìn Chu Ngôn.

Chu Ngôn cất điện thoại, dựa lưng vào tường. “Anh chỉ muốn cho em thấy, cuộc sống hiện tại của em mỏng manh đến mức nào. Chỉ cần một bài đăng là đủ để mọi người chỉ trỏ chê cười em. Lâm Vãn, em tưởng gả cho người có tiền là êm ấm à? Cái quá khứ của em không chịu nổi sự săm soi đâu.” “Săm soi cái gì? Săm soi các tác phẩm thiết kế trong bốn năm đại học của tôi? Săm soi những đánh giá của khách hàng thời tôi làm thợ chụp ảnh tự do? Hay là săm soi cái video anh ôm ấp hai cô gái ở quán karaoke?”

Mặt Chu Ngôn biến sắc. “Cô—” “Chu Ngôn, anh đến tận Hạc Thành theo dõi tôi, lén lút trà trộn vào công ty tôi, bây giờ lại mò mẫm vào sự kiện này, mục đích rốt cuộc là gì? Anh vẫn tự ảo tưởng mình là nạn nhân đấy à?” Hắn há miệng. “Lâm Vãn, đừng dồn anh vào bước đường cùng.” “Tôi dồn anh cái gì? Là tự anh vác xác tới đây đấy chứ.”

Từ cuối hành lang vẳng lại tiếng bước chân. Lệ Hành Chỉ dẫn theo hai vệ sĩ bước ra từ góc rẽ. Anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Dừng bước. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tôi, rồi chuyển sang Chu Ngôn, sau đó là Ôn Như Nguyệt.

Ôn Như Nguyệt thoáng chút căng thẳng, nhưng nhanh chóng nở lại nụ cười. “Lệ tiên sinh, trùng hợp thật.” Lệ Hành Chỉ không thèm nhìn cô ta. Anh bước đến bên tôi, nhìn thẳng vào Chu Ngôn. “Lần cuối cùng. Tránh xa cô ấy ra.”

Chu Ngôn căng cứng mặt mày không dám ho he tiếng nào. Lệ Hành Chỉ quay sang đám vệ sĩ đi theo. “Liên hệ an ninh khách sạn, vị tiên sinh này không có tư cách vào cửa.” Chu Ngôn bị áp giải đi. Từ đầu đến cuối không có một động tác thừa.

Ôn Như Nguyệt bị ngó lơ đứng như trời trồng tại chỗ. Cô ta chôn chân vài giây, nhìn bóng lưng Lệ Hành Chỉ và tôi song song bước đi, cuối cùng cũng không dám đuổi theo.

9 giờ tối, Đêm hội bước vào nửa cuối. Ban tổ chức công bố một hạng mục đặc biệt: Giải thưởng Thiết kế Tạo hình xuất sắc nhất đêm nay. Khách mời trao giải xướng tên trên sân khấu. “Giải Thiết kế Tạo hình xuất sắc nhất thuộc về, Lâm Vãn.”

Cả khán phòng vỗ tay rào rào. Tôi chưa chuẩn bị bài phát biểu nào cả. Tiểu Hòa trong hậu trường khua tay múa chân liên hồi về phía tôi. “Chị Vãn mau lên sân khấu đi!”

Tôi bước lên bục. Ánh đèn sáng rực rỡ. Hàng trăm cặp mắt phía dưới đang hướng về phía tôi. Lệ Hành Chỉ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Anh không vỗ tay. Anh nhìn tôi. Sau đó khẽ gật đầu một cái.

Tôi nâng chiếc cúp trên tay, hướng về phía micro nói một câu. “Cảm ơn mọi người. Đây là thành quả năm năm nỗ lực của tôi, chứ không dựa dẫm vào bất cứ ai.”

Tràng pháo tay dưới khán đài vang lên giòn giã hơn. Ôn Như Nguyệt ngồi ở dãy ghế phía sau, hai tay buông thõng không hề vỗ. Trong khi đó, Lệ Hành Chỉ ở hàng ghế đầu từ từ đứng dậy. Cả bàn tiệc đồng loạt đứng lên theo anh. Anh dẫn đầu tất cả mọi người, đứng vỗ tay tán thưởng tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy tay Ôn Như Nguyệt khẽ run rẩy. Người ngồi cạnh cô ta tò mò hỏi nhỏ. “Người phụ nữ đó là ai vậy?” Một người khác đáp lại. “Vợ của Lệ Hành Chỉ.”

Chương 22: Tôi không thua

Ngày hôm sau Đêm hội kết thúc, bài viết ẩn danh kia leo thẳng lên hot search mạng xã hội. Cư dân mạng chia thành hai phe. Một phe chê bai “Lại là loại đàn bà đu bám đàn ông để leo lên”, một phe bênh vực “Người ta có thực lực mới giật được giải thưởng xuất sắc nhất chứ”. Hai phe cãi nhau chí chóe.

Tôi không thèm đoái hoài đến đống bình luận đó. Tiểu Hòa lọc qua một lượt, tức giận giậm chân bình bịch trong văn phòng. “Chị Vãn, có kẻ bắt đầu đào bới đời tư của chị rồi, còn có người lôi cả tài khoản mạng xã hội của tình cũ chị ra, rêu rao là chị cắm sừng để vớ được đại gia.” “Mặc kệ đi.” “Nhưng số lượng người share bài ngày càng nhiều kìa chị.”

Tôi ngừng tay làm việc, ngẫm nghĩ một chút. “Em tra xem nguồn gốc của bài đăng này từ tài khoản nào tung ra đầu tiên.” Tiểu Hòa lạch cạch gõ phím nửa buổi, cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Là một nick clone mới lập. Thời gian đăng bài là 5 giờ chiều ngày diễn ra Đêm hội. Vào thời điểm đó, Ôn Như Nguyệt và Chu Ngôn đã có mặt tại khách sạn. Dù không có chứng cứ trực tiếp vạch mặt kẻ đăng bài, nhưng mốc thời gian hoàn toàn trùng khớp.

“Chị Vãn, giờ tính sao đây?” “Chờ.” “Chờ cái gì cơ?” “Chờ cô ta phạm sai lầm lần thứ hai. Người khôn ngoan chẳng bao giờ chỉ sai một lần.” …