Chương 4: Chọn một cái, báo size nhẫn cho anh
Sáng sớm hôm sau, điện thoại ting một tiếng, có người xin kết bạn trên WeChat. Avatar là một chú chó Samoyed lông trắng muốt, đang ngồi xổm trên bãi cỏ thè chiếc lưỡi hồng hào. Tên chỉ có đúng một chữ: Chỉ. Ghi chú xin kết bạn: Chồng em.
Tôi ngẩn ra mất hai giây mới phản ứng kịp, đây chính là anh chồng đẹp trai cực phẩm nhưng hỏi ba câu không biết một của tôi. Ai bảo là lừa đảo nào? Người ta chủ động kết bạn với tôi rồi đây này.
Tôi bấm đồng ý. Giây tiếp theo, đối phương gửi đến một bức ảnh. Là một hàng nhẫn kim cương được xếp ngay ngắn trên khay nhung đen, mỗi chiếc đều lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
Chỉ: Thích chiếc nào, báo size nhẫn cho anh.
Anh ấy định mua nhẫn sao? Tôi phóng to bức ảnh, một dãy năm sáu chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cách màn hình cũng ngửi thấy mùi tiền. Đang do dự không biết có nên khách sáo một chút không, dù sao cũng chỉ là tình một đêm, thật sự không thân thiết đến mức đó.
Diệp Tri Ý đã sán lại gần, liếc mắt một cái là thấy ngay khung chat và bức ảnh. “Chọn đi! Chọn cái to nhất ấy! Kim cương nhỏ thì không có giá, không giữ giá được đâu, phí tiền!” “Như thế liệu có kỳ quá không.” “Mày bị người ta ăn sạch sành sanh rồi, còn xót tiền thay hắn nữa hả? Thảo nào bị thằng cặn bã lừa suốt hai năm.” “…”
Nó trực tiếp bấm giữ nút ghi âm của tôi, đằng hắng giọng, rồi đột ngột thốt ra một tông giọng nhõng nhẽo và dẹo chảy nước: “Chồng ơiiiii, em muốn cái hột xoàn to nhất ngoài cùng bên phải ấy, size nhẫn 6.5 nha. Cảm ơn chồng yêu, moah moah.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thì nó đã bấm gửi đi rồi. Tôi luống cuống muốn thu hồi, kết quả lại bấm nhầm thành xóa tin nhắn. Xong đời thật rồi.
“DIỆP, TRI, Ý!!!” “Không có chi.” Nó vắt chéo chân, “Biết đâu anh ta thấy mày hám tiền quá nên tự động ly hôn luôn, thế là tao đang giúp mày đấy.” “Mày dám thề là mày không hối hận không?” “…” Tôi cạn lời.
Đúng là tôi có chút hối hận. Tự nhiên vớ vẩn đi đăng ký kết hôn, lỡ đối phương là thành viên tổ chức tội phạm thì sao? Nhưng anh ấy lại đẹp trai quá đáng. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
Tôi dán mắt vào khung chat, bên kia im ắng một lúc lâu. Mấy phút trôi qua không thấy động tĩnh gì.
Bên quầy trang sức, Lệ Hành Chỉ nghe xong đoạn ghi âm nhõng nhẽo, dẹo rớt mồng tơi và quen tai đến mức không thể quen hơn kia, im lặng mất mấy giây. Anh thoát cửa sổ chat, chuyển sang một tài khoản khác, lướt xem dòng thời gian của Diệp Tri Ý. Bài đăng mới nhất là 9 bức ảnh chụp lúc sáng sớm, cảnh mặt trời mọc ở Hạc Thành, cây xanh trên ban công, và ở góc dưới bên phải bức ảnh thứ sáu, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần. Mảnh mai, trắng trẻo, xương cổ tay hơi nhô lên.
Bàn tay này, đêm hôm trước anh đã từng nắm lấy. Rất mềm, lực không lớn, lúc bấu vào cánh tay anh, móng tay… Anh thoát khỏi ứng dụng, gọi vào số máy bàn nhà họ Diệp.
“Alo, cậu chủ ạ?” Dì Vương bắt máy. “Tri Ý có nhà không dì?” “Có ạ, đang ở cùng bạn thân của cô ấy.” “Cô gái gầy gầy, hơi cao, tóc ngắn, đuôi chân mày bên trái có một nốt ruồi nhỏ đúng không?” “Đúng đúng đúng, chính là cô ấy! Cậu chủ trí nhớ tốt thật, tôi còn chẳng để ý trên lông mày người ta có nốt ruồi.” “Vâng. Cháu cúp máy đây.”
Lệ Hành Chỉ cất điện thoại, nhìn nhân viên đứng trong quầy. “Chiếc to nhất ngoài cùng bên phải, size 6.5, gói lại cho tôi.” “Vâng thưa quý khách, xin quý khách đợi một lát.” Nhân viên rời đi để lấy hộp đựng nhẫn.
Lệ Hành Chỉ vẫn đứng yên tại chỗ, mở điện thoại, gọi video cho Lâm Vãn. Một lúc thật lâu sau, bên kia mới rụt rè bắt máy. Trên màn hình hiện ra nửa khuôn mặt của cô gái, mái tóc được vén hờ hững ra sau tai, nốt ruồi nhỏ ở đuôi chân mày bên trái bắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Anh xác nhận đúng là người thật, liền lia ống kính quay về phía mấy chiếc nhẫn còn lại. “Chọn thêm một chiếc nữa đi.” “Hả?” “Tự em chọn đi.” Ba chữ ngắn gọn, không cho phép từ chối.
Chương 5: Ít nhất cũng phải hàng chục triệu
Tôi nhìn mấy chiếc nhẫn trên màn hình. Cái nhẫn hột xoàn to bự chảng kia biến mất rồi. Quả nhiên là chê đắt. Bỏ đi rồi, bắt tôi chọn trong mấy cái còn lại. Keo kiệt một cách quang minh chính đại, thôi thì cũng coi là thành thật. Tôi đang định nói không cần đâu, thì bên kia lại cất lời.
“Mười phút nữa anh phải ra ga tàu cao tốc, không có nhiều thời gian cho em chọn. Nếu không ưng cái nào, đợi anh đi công tác về anh sẽ dẫn em đi chọn.”
Có mỗi chiếc nhẫn thôi mà, không cần phải phiền phức thế. Tôi chọn đại một chiếc nhỏ nhất, kiểu dáng đơn giản dùng hàng ngày. “Lấy cái góc dưới cùng bên trái đi.” “Được.” Câu tiếp theo anh ta nói với nhân viên bán hàng. “Gói cả chiếc này lại.”
Bên kia vang lên tiếng sột soạt, sau đó video bị cúp. Người đàn ông này nhanh gọn thật. Từ đầu đến cuối không thèm lộ mặt chính diện, ngay cả cái nhan sắc cực phẩm tôi cũng chưa kịp nhìn lại đã tắt rồi.

