Tôi cúi xuống nhìn. Hạc Thành này đúng là nhỏ thật. Người trong ảnh, chính là vị khách họ Ôn mà chiều nay tôi vừa tiện tay chụp ở studio. Đối tượng xem mắt của cô ấy, thế mà lại là anh cả của Diệp Tri Ý.
Chương 7: Sao anh ta không mặc quần áo?
Tôi khen ngợi vài câu. “Đẹp ạ, rất có khí chất, đúng là đại mỹ nhân.” Lời này là thật lòng. Bản thân cô Ôn kia vốn dĩ đã xinh đẹp, lại rất có nền tảng, lên hình qua lăng kính của tôi lại càng đẹp hơn. Chỉ là không biết người anh cả nhà họ Diệp có xứng với người ta hay không.
Đến nhà họ Diệp chơi bao năm, tôi chưa từng gặp gỡ người anh cả trong truyền thuyết ấy. Chỉ thông qua những lời càm ràm của Diệp Tri Ý mà chắp vá lại thành một hình ảnh mơ hồ: Cuồng công việc, ham kiểm soát, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, sáu giờ sáng dậy chạy bộ, quản lý các em nghiêm khắc như huấn luyện viên quân đội, phạt đứng phạt chạy là chuyện cơm bữa. Tôi tự động tưởng tượng ra một ông chú ế vợ già nua, cứng nhắc, cổ hủ. Thuộc kiểu người ở công ty thì bóc lột nhân viên, về nhà thì bóc lột em gái.
“Đấy, ai cũng bảo đẹp, duyệt luôn.” Lệ Ánh Thu rất hài lòng, thu dọn đống ảnh lại. “Để mẹ gọi điện cho nó, bảo nó sắp xếp thời gian về nhà gặp mặt. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn chưa chịu yêu đương, nhìn thằng hai mà xem, scandal tình ái của nó ngày nào chả lên cả đống hot search.”
Diệp Tri Ý ngồi bên cạnh châm chọc. “Cái tính nết của anh cả, vừa nghiêm khắc vừa buồn tẻ lại chẳng hiểu phong tình, ai mà chịu nổi.” “Nói linh tinh, người ta ưng là ưng điều kiện, chứ đâu phải ưng tính nết.” “Cái tính cách tồi tệ như vậy, điều kiện có tốt đến mấy cũng chẳng ai muốn lại gần. Anh ấy yêu đương thì có ưu thế gì? Mang lại được giá trị cảm xúc gì cho người ta?”
Lệ Ánh Thu chỉnh lại con gái. “Khuôn mặt của nó nhìn cũng được mà.” “Đẹp trai thì mài ra ăn được à? Thời đại này đàn ông đẹp trai thôi chưa đủ, còn phải biết dỗ dành, biết thấu hiểu chia sẻ cơ.” “Cũng chưa chắc.” Lệ Ánh Thu chậm rãi nói, “Thời nay người ta cũng thịnh hành kiểu gả cho bố mẹ chồng, gả vào gia môn, còn thằng chồng xấu tính thì tốt nhất đừng có vác mặt về nhà.” “…”
Cái nhà này đúng là ai cũng xéo xắt. Rất thích xỉa xói người khác sau lưng. Cũng không biết đại thiếu gia nhà họ Diệp rốt cuộc là người như thế nào, có tệ đến mức như lời họ nói không?
Tôi thì từng gặp Diệp Tri Hành – anh hai của Diệp Tri Ý rồi. Cực kỳ đẹp trai, mang phong thái lười biếng, ung dung, nhan sắc cứ như hình bìa tạp chí. Đó cũng là lý do Diệp Tri Ý sống chết đòi tôi đi xem mắt với anh hai nó. Nghe bảo năm ngoái nó cày bộ phim thần tượng do anh hai nó đóng, bị thu hút rồi trở thành fan hâm mộ, từ đó dấn thân vào con đường hắc ám là nhét bạn thân cho anh trai làm chị dâu. Tiếc là. Tôi ngủ nhầm chồng rồi. …
Ăn tối xong, tôi bế mèo về phòng. Diệp Tri Ý lén lút lẻn vào, nằm sấp trên giường tôi. “Chuyện mày nhờ tao nghe ngóng ban sáng, tao vẫn chưa tra ra.” Mắt nó đảo đảo, lại nảy ra một ý tưởng. “Mày gọi video call cho ông chồng đó đi, để tao đích thân giám định.”
Trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ đến cực điểm ấy. Khung xương hoàn hảo, đường nét sắc lạnh, đẹp đến mức không chân thực. Nói thật, tôi cũng muốn ngắm lại.
Mở khung chat, tôi nhắn tin qua. “Anh bận không?” Vài giây sau đã có hồi âm. “Em tan làm rồi à?” “Dạ vâng, gọi video call được không anh?”
Bên kia, Lệ Hành Chỉ vừa họp xong một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia, lúc này đang tắm vòi hoa sen trong phòng tắm khách sạn. Nghe thấy tiếng báo tin nhắn, anh thò một tay ra gõ lại một chữ. Thấy dòng chữ cô nhắn, anh cúi đầu nhìn xuống người mình. Nước đang chảy dọc từ trên ngực xuống. Anh im lặng một lúc lâu. Giờ mà nghe video call thì không tiện cho lắm.
Còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, bên kia lại gửi đến một tin nhắn thoại. Anh tiện tay bấm mở, một giọng điệu nhõng nhẽo, làm màu và quen đến mức không thể quen hơn truyền tới. “Chồng ơiiiii, người ta nhớ anh quá à, chỉ muốn nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh thôi, call video với người ta đi mờ.”
Lệ Hành Chỉ suýt chút nữa ném luôn cái điện thoại vào bồn tắm. Chưa cần nghe hết cũng biết. Lại là Diệp Tri Ý cầm điện thoại của vợ anh làm loạn.
Anh tắt đoạn ghi âm, thoát khỏi khung chat, rồi nhắn lại một dòng tin nhắn.
Chương 8: Sao lại giống một người khác đến thế
Tôi không đợi được video call. Mà nhận được một dòng tin nhắn văn bản. Chỉ: Đang tắm. Mai anh về.
Anh ấy đang tắm sao? Vậy thì đúng là không tiện thật. Mặc dù, ngắm một chút cũng có sao đâu. Dù gì cũng là vợ chồng già rồi mà.
Diệp Tri Ý ghé sát vào xem lịch sử trò chuyện, bĩu môi. “Thấy chưa, không dám gọi video, là do có tật giật mình, chắc chắn nhan sắc không ra gì.” Tôi phản bác. “Anh ấy đẹp lắm đấy.” “Mày lấy bằng chứng ra đây xem nào.” “Bằng chứng bị anh ấy tịch thu mất rồi.” “…”

