Tô Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay anh ta, mỉm cười híp mắt nhìn tôi.
Hóa ra, tin nhắn là do cô ta gửi.
Tôi nhìn Cố Diễn Chi: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Tô Tiểu Ngư lắc lắc cánh tay anh ta: “Anh Cố, điệu nhảy tiếp theo sắp bắt đầu rồi—”
Anh ta nhíu mày: “Có chuyện gì đợi kết thúc rồi nói.”
Đột nhiên, đèn nhấp nháy một cái, rồi phụt tắt.
Đám đông bắt đầu nhốn nháo.
Trong bóng tối, có một bàn tay thò ra, giật mạnh, da đầu tôi đau điếng.
Rồi đèn sáng.
Tôi cúi đầu, bộ tóc giả rơi trên mặt đất.
Trên đầu tôi chỉ có một lớp tóc lún phún rất ngắn, đỉnh đầu còn vết sẹo mổ chưa phai hết màu đỏ.
Cả hội trường im bặt trong chốc lát.
Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào tôi.
“Trời ơi, đáng sợ quá…”
“Thảo nào mấy năm nay Cố tổng không bao giờ đưa vợ đi cùng, đổi lại là tôi nhìn một cái thôi cũng muốn nôn.”
“Cô ta mắc bệnh quái ác gì vậy, không biết có lây không…”
Đèn flash chớp sáng, có người giơ điện thoại lên chụp tôi.
Khóe môi Tô Tiểu Ngư vẫn giữ nụ cười:
“Chị ơi, em xin lỗi… Vừa nãy tối quá, em không nhìn rõ…”
Cô ta ngồi xổm xuống, nhặt bộ tóc giả lên, đưa cho tôi.
Tôi ngây người không nhận.
Cố Diễn Chi kéo cổ tay tôi bước ra ngoài.
Tôi đầu trọc, bị anh ta kéo xuyên qua toàn bộ phòng tiệc.
Những tiếng xì xào bàn tán phía sau dần biến mất.
Suốt dọc đường không ai nói lời nào.
Những ngọn đèn đường từng cái một chạy lùi lại phía sau, lúc sáng lúc tối.
Đầu óc tôi trống rỗng, hai bàn tay run lên mất kiểm soát.
Tôi đã rất lâu, rất lâu rồi không nhớ lại chuỗi ngày tăm tối ấy.
Chuỗi ngày hóa trị, nôn mửa, nhìn thấy cái đầu trọc lốc trong gương, tất cả mọi người đều nói “tránh xa cô ta ra”.
Là Cố Diễn Chi đã xuất hiện, anh ấy cũng cạo trọc đầu mình, gạt tất cả mọi người ra phía sau lưng.
Anh ấy nói: “Đừng sợ, có anh ở bên em.”
Còn nay, người đẩy tôi trở lại địa ngục đó, cũng là anh ta.
***
Vào nhà, Cố Diễn Chi rót cho tôi một cốc nước.
“Anh đã sai người xóa hết ảnh và video tối nay rồi.”
Tôi không nói gì.
“Em không cần suy nghĩ nhiều, anh sẽ dặn bọn họ không được nói lung tung.”
Tôi chớp chớp mắt: “Có bao gồm cả Tô Tiểu Ngư không? Tin nhắn bảo tôi đến là do cô ta gửi.”
Anh ta nhíu mày: “Đèn tắt, cô ấy không nhìn rõ.”
“Cô ấy không phải người như vậy.”
Tôi không đáp lại.
Một cúc áo ở cổ tay áo anh ta bị tuột ra, để lộ một đoạn dây màu đỏ trên cổ tay.
Là cặp dây bình an họ cùng nhau đi thỉnh ở chùa.
“Là anh thật sự không hiểu, hay là cố tình không muốn hiểu?” Tôi hỏi.
“Đường đường là tinh anh giới kinh doanh, chẳng lẽ chút trò vặt này cũng không nhìn ra sao?”
Phòng khách tĩnh lặng vài giây.
Điện thoại anh ta reo.
Đầu dây bên kia, giọng cô gái mang theo tiếng nức nở, vang vọng rành rọt trong phòng khách yên ắng.
“Anh Cố… Chị có phải đang giận em không… Em thực sự không cố ý đâu… Ngày mai em đi xin lỗi chị ấy được không… Anh đừng giận… Em sợ lắm…”
“Em đừng khóc, không ai trách em đâu.”
Anh ta cúp máy, nhìn tôi.
“Cô ấy ở bên kia khóc một mình, anh qua xem sao.”
“Không phải em có chuyện muốn nói sao? Đợi anh về chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Anh ta bước ra huyền quan thay giày, cầm chìa khóa.
“Cố Diễn Chi.”
Anh ta khựng lại.
“Anh nói anh sẽ về nói chuyện với tôi, nhưng có lần nào anh thực sự quay về chưa?”
Anh ta không quay đầu lại, cửa mở, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào.
“Một tiếng nữa anh sẽ về.”
Đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt ngấm.
Tôi bước vào phòng ngủ, đặt tờ đơn ly hôn đè dưới khung ảnh.
Rồi kéo vali ra, gọi taxi ra sân bay.
***
Một giờ sáng, tôi bước lên chuyến bay đi Anh.
Khoảng cách thời gian so với câu “lát về nói chuyện đàng hoàng” của Cố Diễn Chi đã trôi qua ba tiếng đồng hồ.

