Anh ta nói tranh của tôi xứng đáng được nhiều người xem hơn.
Tôi trả lời: [Không cần.]
Anh ta nhắn: [Đây không phải bồi thường, là tranh của em vốn đã xuất sắc.]
Anh ta lại gửi hợp đồng, nói có một triển lãm nghệ thuật quốc tế có nhã ý mời.
Tài liệu đính kèm rất dày, các điều khoản được ghi cực kỳ rõ ràng.
[Tôi không cần sự tài trợ của anh, là anh tự đầu tư đúng không?]
Anh ta im lặng mười phút.
[Cái gì em cũng biết.]
[Tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì của anh nữa, Cố Diễn Chi.]
Điện thoại đổ chuông.
Tôi nhấc máy.
“Vậy em muốn gì?” Anh ta hỏi.
“Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần chúng ta ly hôn, anh đừng bao giờ xuất hiện nữa!”
“Cố Diễn Chi, con người tôi thế nào anh biết rõ.”
Tôi nói: “Tôi đã nói không quay đầu, là sẽ không bao giờ quay đầu. Trước đây anh đối xử tốt với tôi, tôi nhớ. Nhưng đó là trước đây. Sau này anh làm những chuyện đó, tôi cũng nhớ. Tôi sẽ không hận anh, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Tạ Cẩn Du, em đi đâu anh sẽ theo đó, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy, anh sai rồi, anh thực sự yêu em.”
“Anh thích theo thì cứ theo.”
Tôi lạnh lùng: “Anh đi theo đến đâu, tôi sẽ trốn đến đó. London, Paris, Berlin. Anh mua một căn nhà ở lại, tôi sẽ chuyển đến thành phố tiếp theo. Anh mua lại toàn bộ châu Âu, tôi sẽ đi châu Mỹ, châu Phi, Nam Cực.”
“Tôi sẽ không dành quãng đời còn lại để hận anh, nhưng tôi sẽ dùng từng giây phút trong quãng đời còn lại để nói cho anh biết: Tôi không còn yêu anh nữa.”
“Anh nói anh sẽ dùng hành động chứng minh anh sai, tôi cũng sẽ dùng hành động để chứng minh — tôi vĩnh viễn không quay đầu.”
Tôi không đợi anh ta nói thêm.
Cúp máy.
***
Sau này, anh ta thật sự đi theo.
Khi tôi ở Paris, anh ta ở khách sạn bên kia bờ sông Seine.
Tôi chuyển đến Lyon, anh ta cũng chuyển theo.
Tôi sang Nhật ở một tháng, anh ta thuê một căn hộ gần đó.
Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau một lời nào.
Thỉnh thoảng nhìn thấy nhau từ xa trên phố, anh ta sẽ dừng lại, đứng yên nhìn tôi đi lướt qua.
Tôi chưa bao giờ dừng bước.
Chớm đông, tôi đến một thị trấn nhỏ dưới chân dãy núi Alps.
Tuyết rơi rất dày, đường trơn trượt, tôi bị ngã một cú, trầy xước cả đầu gối.
Lúc bò dậy, tôi nhìn thấy ở góc phố có một bóng người mặc áo dạ màu xám đậm.
Anh ta không bước tới.
Đêm đó, tuyết ngừng rơi.
Tôi ngồi trước cửa sổ nhà trọ, màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn của anh ta.
[Lần đầu tiên anh gặp em, em đang ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện, tay cầm một cuốn sách. Ánh nắng từ cửa sổ bên trái chiếu vào người em, em híp mắt lại, trông rất ấm áp. Anh bước tới hỏi em đang đọc gì, em lật cuốn sách lại cho anh xem bìa. Là cuốn ‘Rừng Na Uy’. Anh nói anh cũng thích cuốn này. Em hỏi ‘Anh thích câu nào trong đó’, anh nói ‘Cái chết không phải là mặt đối lập của sự sống, mà là một phần của sự sống và tồn tại vĩnh hằng’. Em nhìn anh một cái rồi bảo ‘Câu này nặng nề quá’. Anh hỏi lại ‘Thế của em là câu nào?’. Em trả lời ‘Chẳng ai thích cô đơn cả, chỉ là không muốn phải thất vọng mà thôi’.]
[Lúc đó anh không hiểu, bây giờ anh đã hiểu rồi.]
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống nền tuyết trắng.
Rất sáng, nhưng không thể chìm xuống.
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó rất lâu, rồi gõ một dòng chữ:
[Cố Diễn Chi, đừng xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa.]
Anh ta không trả lời.
Sáng hôm sau, lễ tân nhà trọ đưa cho tôi một phong thư.
Trên phong bì viết tên tôi, bằng nét chữ của anh.
Tôi mang về phòng, đặt lên bàn, không bóc ra.
Qua lớp phong bì, tôi có thể sờ thấy độ dày của xấp giấy bên trong.
Chắc viết khoảng bốn năm trang.
Kéo rèm cửa ra, tuyết đã tạnh.
Con phố sạch bóng, anh ta không có ở đó.
Anh ta đã trở về.

