Chương 1

Trước lúc lâm chung, mẫu thân từng nói với ta: trong cung không có người tốt, chỉ có kẻ chưa nhặt được món hời mà thôi.

Ta vẫn luôn ghi nhớ.

Cho nên khi ở Hoán Y cục bị người ta ức hiếp, ta nhịn.

Khi nguyệt ngân bị quản sự cắt xén, ta cũng nhịn.

Bởi vì ta biết, chỉ cần còn sống, cuối cùng cũng sẽ có ngày nhặt được một món hời lớn.

Đêm giao thừa, món hời lớn ấy tự chạy về phòng.

Oanh Chi quỳ trước mặt ta, khóc lóc nói nàng ta bị hoàng thượng nhìn trúng.

Nhưng nàng ta chê hoàng thượng tàn nhẫn, sợ người giết người không chớp mắt.

Lại còn không nỡ rời xa Tĩnh vương điện hạ nơi đầu quả tim nàng ta.

Nàng ta kéo tay ta, luôn miệng gọi một tiếng “muội muội tốt”.

“Muội thay ta đi đi, thành rồi thì chính là quý nhân.”

“Thua cũng chẳng sao, loại tiểu cung nữ như muội, trong cung ngày nào chẳng chết.”

Bạo quân mà người khác sợ hãi, lại là chỗ dựa lớn nhất ta từng gặp trong đời này.

“Nói xong rồi?” Ta cúi đầu nhìn nàng ta.

Oanh Chi quỳ dưới đất, chết sống túm lấy vạt váy ta.

“Ánh Tuyết, muội đừng nhìn ta như thế. Thủ đoạn của hoàng thượng muội cũng biết đấy, hôm trước mới kéo một cung nữ ra ngoài, nói giết là giết. Nếu ta đi, chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.”

Ta bật cười.

“Vậy ta đi thì không phải hố lửa?”

Mặt nàng ta trắng bệch, rất nhanh lại khóc.

“Mệnh muội cứng, lại biết nhẫn nhịn hơn ta. Muội ở Hoán Y cục bị đánh thành ra như thế còn không chết, chút chuyện này nhất định có thể chịu được.”

Lời này nói thật hay.

Nghe đến mức từng kẽ xương cũng đau.

Ta ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay nàng ta.

“Hoàng thượng nhìn trúng tỷ thế nào?”

Oanh Chi cắn môi.

“Ta ở Tuyết đài đưa lò sưởi tay cho Tĩnh vương, lúc về thấy cành mai phủ tuyết, liền hát một câu: ‘Gió nếu thương bóng lẻ, chớ thổi tuyết trên hoa.’”

“Tự nghĩ ra?”

“Là câu Tĩnh vương từng khen trước kia.”

Ta buông nàng ta ra.

“Hoàng thượng nghe thấy?”

“Cách rèm hỏi chuyện, ta sợ quá chạy mất, nhưng để rơi dây đỏ và nửa miếng ngọc khấu.”

Oanh Chi run rẩy lấy ra nửa miếng ngọc khấu còn lại.

“Hoàng thượng đang sai người cầm đi tìm. Chỉ cần muội đeo nó, học thuộc câu từ kia là được.”

Ta nhận lấy ngọc khấu.

Ngọc không đáng tiền, nhưng sợi dây lại mới.

Nếu không phải nam nhân tặng, nàng ta sẽ chẳng nỡ mua.

Ta hỏi:

“Tĩnh vương tặng? Hắn có biết tỷ lấy câu từ của hắn đi câu dẫn hoàng thượng không?”

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu.

“Ta không có!”

“Vậy tỷ sợ cái gì?”

Nàng ta nghẹn lời.

Ta cất ngọc khấu vào tay áo.

“Ta thay tỷ đi.”

Mắt nàng ta sáng lên vẻ tham lam.

“Thật sao?”

“Nhưng nhớ kỹ.” Ta ghé sát nàng ta, “Từ tối nay trở đi, câu từ là do ta hát, ngọc khấu là của ta, Tuyết đài là nơi ta đi. Ta chết, là do mệnh bạc; ta sống, là do mệnh cứng. Tỷ không được nhận, không được nhắc, cũng không được đòi lại. Thề đi.”

Nàng ta lập tức dựng ba ngón tay.

“Nếu ta nói ra, lưỡi nát, gan tim thối rữa, chết không toàn thây.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm.

“Mở cửa! Phụng khẩu dụ hoàng thượng, tra người đánh rơi ngọc ở Tuyết đài!”

Oanh Chi lồm cồm bò vào gầm giường.

Ta phủi vạt váy rồi ra mở cửa.

Quản sự thái giám nheo mắt đánh giá ta.

“Gọi là Ánh Tuyết? Ngọc khấu đâu?”

Ta xòe tay ra, nửa miếng ngọc khấu nằm trong lòng bàn tay.

Thái giám nhìn chằm chằm hồi lâu.

“Biết hát câu từ không?”

“Gió nếu thương bóng lẻ, chớ thổi tuyết trên hoa.”

Trong phòng yên lặng.

Thái giám cười khẽ một tiếng.

“Gan không nhỏ. Đi.”

Đi đến cửa viện, quản sự Hoán Y cục là Lưu cô cô khoác áo bước ra, mí mắt vừa lật.

“Con tiểu tiện nhân này cũng xứng kinh động đến trước ngự tiền?”

Thái giám liếc bà ta.

“Miệng Lưu cô cô bận rộn thật.”

Lưu cô cô vội nặn ra nụ cười.

“Nô tỳ chỉ sợ tay chân nàng ta thô kệch, mạo phạm hoàng thượng.”

Ta dừng bước.

“Cô cô yên tâm. Nếu ta thật sự mạo phạm, trước khi chết nhất định sẽ nói là do cô cô dạy dỗ tốt.”

Nụ cười của Lưu cô cô cứng đờ.

Thái giám nhìn ta một cái.

Đến Dưỡng Tâm điện, ta quỳ dưới đất.

Hoàng thượng Tiêu Viêm ngồi sau án thư.

“Ngẩng đầu.”

Ta ngẩng đầu.

Người không có dáng vẻ ăn thịt người như lời đồn, nhưng ánh mắt rất lạnh.

“Người ở Tuyết đài là ngươi?”

“Là nô tỳ.”

“Hát một câu.”

Ta hát.

Người gõ nhẹ mặt án.

“Biết chữ? Câu từ này có ý gì?”

Ta cụp mắt.

“Nô tỳ không hiểu đạo lý lớn lao, chỉ cảm thấy tuyết đè cành mai, người cũng như vậy. Nếu không có ai thương xót thì tự mình chống đỡ. Chống không nổi thì chết cho sạch sẽ.”

Trong điện yên tĩnh.

Tiêu Viêm nhìn ta.

“Không sợ trẫm?”

“Sợ.”

“Sợ còn dám đến?”

“Sợ hoàng thượng là một chuyện, sợ cả đời phải giặt áo bẩn cho người khác lại là chuyện khác.”

Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng.

“Tên, ở cục nào?”

“Ánh Tuyết, Hoán Y cục.”

Người ném ngọc khấu lên án.

“Truyền chỉ. Ánh Tuyết ở Hoán Y cục, phong làm Thải nữ, ban ở Ánh Nguyệt hiên.”

Thái giám ngẩn ra.

“Chuyện này…”

Tiêu Viêm nâng mắt.

“Trẫm nói chưa đủ rõ?”

Thái giám lập tức quỳ xuống tuân chỉ.

Ta dập đầu tạ ơn.

Khi bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện, lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi.

Quay về cục lấy tay nải, Lưu cô cô đã quỳ trước cửa nhận tội.

“Nguyệt ngân đâu?” Ta nhìn bà ta, “Nguyệt ngân ba năm bà cắt xén đâu?”

“Nô tỳ ngày mai sẽ bù…”

“Tối nay.”

Ta vượt qua bà ta đi vào phòng.

Oanh Chi bò ra khỏi gầm giường, nhìn chằm chằm áo choàng ngự ban trên người ta, đáy mắt đỏ lên.

“Phong nhanh vậy sao?”

Ta ném tay nải cũ cho nàng ta.

“Tỷ tỷ nên vui mừng mới phải.”

Nàng ta kéo khóe miệng nói vui mừng.

Ngoài cửa, Lưu cô cô bưng bạc quỳ xuống.

“Nguyệt ngân của ngài.”

Oanh Chi nhìn chằm chằm khay bạc kia, cổ họng khẽ động.

Chương 2

Ánh Nguyệt hiên sạch sẽ, nhưng không có nghĩa là dễ sống.

Ngày thứ ba, tiểu cung nữ Tiểu Đào đưa cơm nguội đến.

“Thải nữ dùng tạm đi, Ngự thiện phòng bận.”

Ta hỏi:

“Người của ai? Cơm nguội ta ăn được, nhưng ngươi bày sắc mặt cho ta xem, ta phải hỏi xem sau lưng ngươi là ai.”

Nàng ta nghiến răng nói làm theo quy củ.

Ta đổ canh xuống đất, nổi lên nửa con sâu chết.

Mặt Tiểu Đào trắng bệch.

“Không phải nô tỳ bỏ vào.”

“Ta cũng chưa nói là ngươi.” Ta đưa bát cho nàng ta, “Cầm về nói với phòng bếp, sâu nấu già quá rồi, lần sau đổi con non hơn.”

Nàng ta bưng bát run rẩy.

Nàng ta vừa đi, Oanh Chi đã tới, trên đầu cài hoa châu ta thưởng, bốn phía nhìn quanh.

“Phòng này không lớn, hoàng thượng chưa triệu muội?”

Ta rót nước.

“Chưa.”

Nàng ta che giấu vẻ vui mừng.

“Muội đừng quên có thể vào đây là nhờ ai.”

“Tỷ tỷ muốn gì?”

“Ta muốn chuyển đến Tàng Thư các, gần Tĩnh vương hơn. Lại cho ta năm mươi lượng bạc, xem như mua một phần yên ổn.”

Ta đặt chén xuống.

“Vương gia có rảnh đến đâu cũng sẽ không chui vào nơi cung nữ trực ban. Tỷ cần bạc làm gì?”

“Tháng sau Tĩnh vương phủ mở yến thưởng mai, ta phải chuẩn bị. Chàng từng tặng ta ngọc khấu, trong lòng chàng có ta.”

Ta chỉ thấy hoang đường, lấy ra mười lượng.

“Chỉ có chừng này.”

Nàng ta mắng ta bố thí ăn mày, nhưng vẫn vồ lấy.

“Còn việc thì sao?”

“Ta thay tỷ hỏi Nội vụ phủ.”

Nàng ta cười lạnh liên tục, đi đến cửa rồi quay đầu cảnh cáo.

“Tốt nhất muội nhanh lên. Miệng ta vụng về, chịu ấm ức rất dễ nói lung tung.”

Ta gọi Tiểu Đào đến.

“Đi nói với phòng bếp, tối nay đưa cơm nóng. Nếu không nghe, thì nói nửa con sâu ta đã giữ lại. Ngày mai nếu hoàng hậu hỏi đến, ta sẽ nói phòng bếp đưa vật sống cho ta giải buồn.”

Lần đầu tiên Tiểu Đào không bĩu môi, ngoan ngoãn đáp lời.

Đêm ấy cơm nóng được đưa tới, còn thêm một đĩa bánh xốp, ta gói hai miếng.

Hôm sau thỉnh an, Lệ tần châm chọc ta không được triệu hạnh, phúc khí mỏng như giấy, ta cúi đầu đáp vâng.

Hoàng hậu nhàn nhạt nói:

“Tối qua đầu tật của hoàng thượng lại phát, ai nguyện đi hầu bệnh?”

Chúng phi tần nhao nhao thoái thác.

Ta đứng dậy quỳ xuống.

“Thần thiếp nguyện đi.”

Lệ tần cười nhạo ta chui chỗ trống.

Ta đáp nàng ta:

“Nếu nương nương cũng muốn chui, thần thiếp nhường ngài trước.”

Hoàng hậu nhìn ta một lát.

“Đi đi.”

Dưỡng Tâm điện nồng mùi thuốc.

Dưới mắt Tiêu Viêm xanh đen.

“Ai cho ngươi tới? Tới tìm chết?”

“Mệnh thần thiếp hèn, chết cũng không chiếm chỗ.”

Ta thấm khăn ấm đưa cho thái giám, thấy hắn định đắp, lập tức ngăn lại.

“Đừng dùng cái này, bên trong có thất diệp đằng, người đau đầu ngửi thấy sẽ càng đau.”

Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống.

“Sao biết?”

“Hoán Y cục từng giặt vải thuốc, mùi này giặt ba lần vẫn còn.”

Thái giám quỳ xuống kêu oan, Tiêu Viêm chỉ sai đổi nước.

Ta lại dùng nước sạch thấm khăn.

Người đắp lên, hàng mày giãn ra.

“Rốt cuộc ngươi còn biết gì?”

“Giặt y phục.”

Người cười một tiếng.

“Ở lại. Tối nay đừng đi.”

Chương 3

Ngày hôm sau, Oanh Chi đỏ mắt chặn ta.

“Muội nói hoàng thượng chưa triệu muội, muội lừa ta! Ân sủng thưởng vật đều là của muội, còn ta thì sao?”

Ta cho lui hết tả hữu.

“Việc tỷ muốn đã được phê rồi, ngày mai tới Ty Tịch phòng.”

Sắc mặt nàng ta dịu đi đôi chút, rồi lại đưa tay.

“Ta còn muốn một trăm lượng. Muội ăn thịt không thể để ta không có canh uống.”

Ta cười.

“Tỷ muốn uống canh, hay muốn bê cả nồi?”

Sắc mặt nàng ta xanh mét, ép ta thổi gió bên gối với hoàng thượng, đưa nàng ta đến Tĩnh vương phủ.

Ta nhìn nàng ta.

“Ta đang nghĩ có phải tỷ thật sự cho rằng hoàng thượng là kẻ ngốc hay không.”

Nàng ta giơ tay định đánh ta, bị Tiểu Đào ngăn lại.

“Làm càn, ngươi cũng là nô tỳ!”

Oanh Chi rụt lại, cắn răng hung ác.

“Muội đừng ép ta.”

Sau khi nàng ta rời đi, Tiểu Đào hỏi có cần bẩm báo hay không.

Ta lắc đầu.

“Hiện giờ nàng ta chỉ tham. Tham đến quên cả sợ, mới lộ đuôi.”

Buổi chiều hoàng hậu triệu kiến.

Lệ tần làm khó.

“Nghe nói muội muội hiểu dược?”

Hoàng hậu nói:

“Thái y kê an thần hương, ngươi thay bổn cung ngửi xem có gì không ổn không.”

Trong điện chết lặng. Đây là một cái bẫy.

Ta ngửi thử.

“Thần thiếp không ngửi ra.”

Lệ tần cười nhạo ta giả chết.

Ta đặt hương bánh trở lại.

“Thân thể nương nương quý giá, thần thiếp không dám lấy mũi mình làm chuẩn. Nếu nương nương tin, thần thiếp nguyện đưa tới Thái y viện, để ba vị thái y cùng nghiệm, cùng ký tên.”

Đáy mắt hoàng hậu lạnh đi.

“Cũng cẩn thận đấy.”

Ta cúi đầu.

“Thần thiếp nhát gan, mệnh không đền nổi.”

Về cung, Tiểu Đào hỏi hương có độc không.

Ta gật đầu.

Đêm ấy Tiêu Viêm đến hỏi, ta đưa mảnh hương vụn lén giữ lại cho người.

“Ngươi không nói ở Phượng Nghi cung?”

“Không có chứng cứ thì chẳng ai nghe.”

“Cũng biết giữ mạng.”

“Hoàng thượng chẳng phải cũng vậy sao?”

Ánh mắt người khựng lại.

Ta quỳ xuống.

Người bảo ta nói tiếp.

Ta ngẩng đầu.

“Hoàng thượng giữ lại tai mắt của bọn họ là vì thời cơ chưa tới, thần thiếp không lật bàn là vì không lật nổi. Khi chưa lật nổi bàn, trước hết nhớ kỹ ai đang ngồi bên bàn là được.”

Người nhìn ta hồi lâu.

“Từ ngày mai, trẫm dạy ngươi xem tấu chương. Đừng để trẫm hối hận.”

Chương 4

Ty Tịch phòng xảy ra chuyện.

Oanh Chi lén lật danh sách vương phủ bị bắt, lại còn chạy tới tìm ta cầu cứu.

“Tỷ lật cái đó làm gì?”

Chưởng sự cô cô cáo giác nàng ta sao chép ngày Tĩnh vương vào cung, trộm hoa tiên của vương phủ.

Oanh Chi che tay áo, thét lên ngụy biện.

Ta nhìn nàng ta.

“Lấy ra, ta đang cứu tỷ.”

Nàng ta cười đến run rẩy.

“Muốn cứu ta thật thì để ta gặp Tĩnh vương! Lòng muội thật đen.”

Ta đặt bút xuống.

“Đánh hai mươi trượng rồi đưa về.”

Gậy đánh xuống, đến trượng thứ mười, nàng ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta.

“Muội sẽ hối hận.”

Ba ngày sau là thọ yến.

Ta dâng lên bức Bách Thọ đồ, Tiêu Viêm khen chữ ta có tiến bộ.

Thái hậu chậm rãi xoay Phật châu.

“Nguyệt Thải nữ hầu hạ có công, thăng một bậc cũng không ngại.”

Tiêu Viêm hạ chỉ.

“Tấn Ánh Tuyết làm Nguyệt tần.”

Ta quỳ xuống tạ ơn.

Còn chưa đứng dậy, cửa điện đột nhiên truyền đến tiếng khóc kêu.

“Hoàng thượng, nô tỳ có oan.”

Oanh Chi xông vào, trán đập đến rách, khóe môi lại mang vẻ khoái ý.

Nàng ta quỳ xuống khóc lóc tố cáo.

“Nô tỳ Oanh Chi. Đêm Tuyết đài ấy, người hát câu từ là nô tỳ.”

Trong điện chết lặng, khóe môi hoàng hậu gần như không nén nổi ý cười.

Oanh Chi nâng ra miếng ngọc khấu cũ.

“Đó là vật Tĩnh vương ban. Nô tỳ sợ hoàng thượng, cầu Ánh Tuyết thay thế, nàng ta lại cướp ân sủng, còn đánh trượng ép nô tỳ câm miệng!”

Sắc mặt thái hậu trầm xuống.

Ánh mắt Tiêu Viêm cực lạnh.

“Nguyệt tần, nàng nói thật hay giả?”