“Con vẫn luôn nhớ, ngày còn bé mẹ đã che chở con trong vòng tay trước những trận đòn của người bố vũ phu, nhớ những đêm con đạp chăn mẹ đã tỉ mỉ đắp lại cho con, nhưng, mẹ đối với con cũng chỉ có ngần ấy thôi.”

“Chính chút ít lòng tốt đó đã khiến con nhớ lâu như vậy, nhẫn nhịn lâu như vậy, bây giờ mẹ và Trần Diệu thành ra thế này, không phải vì con, mà là do tự bản thân mọi người.”

“Vậy nên đừng đến tìm con nữa, tất nhiên, nếu mẹ muốn con phải phụng dưỡng, mẹ có thể nộp đơn khởi kiện ra tòa, con sẵn sàng chấp nhận.”

Đôi mắt khô héo của mẹ trợn trừng, nhìn tôi trân trân, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Tôi cũng chẳng bận tâm, đi thẳng vào nhà.

Sau lưng vang lên tiếng nức nở kìm nén.

“Mẹ xin lỗi, Tư Tư, mẹ xin lỗi…”

Giọng nói của bà chứa đầy sự hối hận.

Nhưng tôi đã không còn để tâm nữa rồi.

Tôi đóng cửa lại, nhìn ra ngọn đèn của muôn nhà bên ngoài cửa sổ.

Tôi đã sớm có một cuộc đời mới, những người bị bỏ lại phía sau, chỉ có bọn họ mà thôi.