“Nó đến người yêu còn chưa có, sau này chắc chắn cũng chẳng sinh đẻ gì, thế thì lúc nó già, tiền và nhà của nó chẳng phải vẫn là của anh em mình, của Tiểu An và Tiểu Ninh sao.”
“Chúng ta cứ nói lý lẽ đàng hoàng với nó, chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn thôi, hơn nữa căn nhà kia tuy đã bán, nhưng đây chẳng phải vẫn còn một căn sao? Rộng thế này, cả nhà mình dọn vào ở cũng dư sức, anh nói xem có đúng không?”
Trần Diệu khựng lại, xoa xoa cái cằm lởm chởm râu.
“Em nói đúng, nó là phụ nữ có tài giỏi đến đâu thì cũng phải nghe lời đàn ông trong nhà.”
“Anh là anh trai nó, lại là người đàn ông duy nhất trong nhà, nó quậy phá một chút thì được, chẳng lẽ còn dám coi anh như kẻ thù.”
Anh ta bật cười khinh khỉnh, quay đầu sang bên cạnh:
“Mẹ, mẹ thấy sao?”
Lúc này tôi mới phát hiện ra, mẹ đang đứng khép nép ở một góc, nghe bọn họ tính kế, hạ thấp tôi.
Chị dâu cũng lên tiếng:
“Mấy ngày nay để có tiền đóng tiền nhà trọ, con đã phải bán hết chỗ trang sức vàng mẹ cho rồi đấy, mọi người phải đòi con Trần Tư đền lại cho con.”
“Nếu không, con cũng quậy tung lên đấy.”
Trần Diệu sốt sắng hùa theo:
“Đúng đúng, chỉ là cái vòng vàng thôi mà, xảy ra chuyện lớn thế này, nếu nó không bù lại cho em thì nó không xứng làm em gái anh!”
Mẹ gật đầu.
“Đi gõ cửa đi.”
“Mẹ không tin là nó lại thực sự dám bỏ người mẹ này, bỏ mặc cả cái gia đình này.”
Trần Diệu nhổ hai bãi nước bọt vào tay, bước đến đập cửa ầm ầm.
“Trần Tư, mở cửa ra, tao là anh mày đây! Mở cửa ra nhanh!”
Cửa bị đập rung trời, bộ dạng cứ như muốn phá nhà đến nơi.
Tôi mặc kệ, cầm điện thoại nhắn tin.
Tiếng đập cửa ngày càng lớn, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ thấy sự tức giận và mất kiên nhẫn của kẻ bên ngoài.
“Trần Tư, mở cửa! Mẹ cũng đang ở đây, mày không mở cửa là định nhốt cả mẹ ở ngoài à!”
“Mẹ kiếp, mở cửa ra cho tao!”
Thấy đập cửa không ăn thua, Trần Diệu bắt đầu dùng chân đạp.
Tôi gửi tin nhắn xong, thấy khóa cửa đã bị đạp méo cả đi.
Đây là cách “nói lý lẽ đàng hoàng” của bọn họ đấy hả?
Tôi cười khẩy, cài chốt an toàn cẩn thận rồi mới hé cửa ra.
Trần Diệu không kịp thu chân, lao thẳng người vào cánh cửa đau điếng, mặt nhăn nhó.
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ:
“Có chuyện gì không?”
Trần Diệu nghiến răng nghiến lợi gắt:
“Mày còn biết đường mở cửa cơ à?”
Ánh mắt anh ta xuyên qua khe cửa hé mở, đánh giá cách trang trí và đồ đạc bên trong, hai mắt sáng rực lên.
“Trần Tư, mày bán nhà đi, tao với mẹ, cả chị dâu mày đều không có chỗ ở.”
“Mày cầm nhiều tiền như thế, ít nhất cũng phải chia cho bọn tao một ít chứ, bọn tao không đòi nhiều, nhà mình 5 người, mày bán 1 triệu 8 thì chia cho bọn tao 1 triệu 7 là được, mày là con gái, giữ 100 ngàn là đủ tiêu rồi.”
“Tiện thể giải quyết luôn chỗ ở cho bọn tao, căn nhà này của mày cũng không tồi, mày yên tâm, những việc mày làm hôm nay, bọn tao đều sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Chị dâu cũng liên miệng hứa hẹn:
“Đúng đấy, chẳng phải em sợ không có chốn nương tựa sao, đợi Tiểu An Tiểu Ninh lớn, chị bảo chúng nó phụng dưỡng em!”
Tôi mặt không biến sắc nhìn họ, rồi từ từ nở một nụ cười giễu cợt.
“Dựa vào đâu?”
“Một đám người các người gộp lại còn không bằng một ngón chân của tôi, cũng có tư cách chỉ tay năm ngón với tôi sao?”
Có lẽ họ không ngờ tôi lại không nể mặt như thế, dứt khoát xé toạc lớp mặt nạ đạo đức giả nực cười của bọn họ.
Cả đám nhất thời sững sờ, mãi không thốt nên lời.
Tôi nói tiếp:
“Còn nữa, hai đứa con trai quý hóa của các người lớn lên có bao nhiêu người phải báo hiếu cơ mà, nếu mà cũng lớn lên thành mấy kẻ vô dụng như các người, e là sau này chỉ có nước kéo các người xuống mồ chung thôi.”
Từng câu từng chữ của tôi chậm rãi thốt ra, cộng thêm biểu cảm khinh bỉ, lập tức khiến mấy người trước mặt tức đến tối tăm mặt mũi.

