Nửa tiếng sau, chúng tôi tìm được tên tiểu tổ tông khiến cả nhà hú vía tại khu vui chơi thiếu nhi.
Nó đang ngồi trên cầu trượt, vừa nhai cánh gà, miệng đầy dầu mỡ.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, mắt nó sáng rỡ lên, ném cánh gà xuống, lao vèo về phía tôi.
“Mẹ ơi!”
Tôi vội ngồi xuống, dang tay ôm lấy nó thật chặt.
“Thằng nhóc hư này! Con muốn dọa chết mẹ hả?!” Tôi vừa khóc vừa giận, tát nhẹ hai cái vào mông nó.
“Hu hu hu… mẹ đánh con…” Nó lập tức khóc òa lên đầy tủi thân.
“Đánh con là còn nhẹ đó!” Tôi tức đến mức lại muốn đánh thêm.
“Thôi đủ rồi.” Cố Vân Đình bước tới, vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng.
Anh xoa đầu tôi, rồi lại xoa đầu Cố Tử An.
“Không sao rồi.” Giọng anh khàn khàn, nhưng tràn đầy nhẹ nhõm, “Tất cả đã qua rồi.”
Tôi vùi mặt vào lòng ngực anh, bật khóc nức nở.
Tất cả những hoảng loạn, uất ức, sợ hãi… đều theo tiếng khóc mà trút ra ngoài.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, mặc kệ nước mắt tôi thấm ướt áo anh.
……
Trên đường về nhà, Cố Tử An có lẽ cũng biết mình đã gây họa, nên ngoan ngoãn ngồi im trong ghế an toàn trẻ em, không dám hé răng nửa lời.
Tôi và Cố Vân Đình cũng không nói gì.
Nhưng bầu không khí đã không còn lạnh lẽo và đè nén như trước.
Trải qua một “tai nạn giả” như sinh ly tử biệt, dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã tan biến lúc nào không hay.
Về đến nhà, Cố Vân Đình bảo dì Vương đưa Cố Tử An đi tắm.
Phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Không ngờ, chúng tôi lại đồng thanh mở miệng.
Cả hai đều sững người, rồi lại bật cười.
“Em nói trước đi.” Anh bảo.
“Không, anh nói trước đi.” Tôi đáp.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp nhỏ ra nước.
“Tô Nhiễm,” anh bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, “tối qua là lỗi của anh.
Anh không nên uống nhiều như vậy, càng không nên nhận nhầm em thành cô ấy.”
“Còn chuyện của Lâm Giai Yên, thật ra cũng là một hiểu lầm.”
“Cô ấy đúng là thanh mai trúc mã của anh, nhưng không phải mối tình đầu.
Giữa bọn anh chỉ là bạn bè. Những bức ảnh mà truyền thông chụp được hôm qua chỉ là do góc độ. Anh đã bảo Tưởng Tri Diễn đi xử lý rồi.”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
“Còn về… Thanh Từ.” Anh hơi ngập ngừng, ánh mắt tối lại, “Cô ấy đúng là mẹ ruột của Tử An, cũng đúng là vợ trên danh nghĩa của anh. Nhưng đó là một cuộc hôn nhân thương mại, không có tình yêu.”
Tôi sững người.
“Giữa bọn anh, tuy lễ nghĩa đủ đầy, nhưng lại hoàn toàn không có cảm tình. Cô ấy sinh Tử An xong thì mắc trầm cảm sau sinh, rồi qua đời.
Anh đối với cô ấy có áy náy, có trách nhiệm, nhưng… không có tình yêu.”
“Tối qua anh gọi tên cô ấy, chỉ vì uống nhiều rượu, hồi tưởng lại một vài chuyện cũ, khiến em hiểu lầm. Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn anh, trong lòng như sóng lớn cuộn trào.
Thì ra, là như vậy.
Thì ra, tất cả… chỉ là do tôi suy diễn.
“Vậy còn…” Tôi nhìn anh, lấy hết can đảm, hỏi điều tôi khao khát biết nhất:
“Tối qua, trong buổi tiệc, anh nói những lời đó…”
“‘Tôi yêu cô ấy’, ‘Em là người mà tôi nâng niu trên đầu quả tim’…”
“Những câu đó… cũng chỉ là đang diễn thôi sao?”
Anh nhìn tôi, trầm mặc.
Ngay khi tôi tưởng rằng anh sẽ cho tôi một câu trả lời khiến trái tim tan nát…
Anh lại lắc đầu.
“Không phải.”
Anh nhìn vào mắt tôi, từng chữ một, nói đầy nghiêm túc:
“Tô Nhiễm, ban đầu, đúng là anh chỉ muốn tìm một người để đóng giả làm mẹ của Tử An.”
“Việc anh chọn em, cũng chỉ vì Tử An thích em.”
“Nhưng, qua hai ngày ở bên nhau, anh phát hiện, dường như… anh không thể kiểm soát trái tim mình nữa.”
“Anh sẽ vui khi thấy em cười, sẽ đau lòng khi thấy em buồn, sẽ giận dữ khi người khác bất kính với em, sẽ cảm thấy bất an… khi em không ở bên cạnh.”
“Anh không chắc… đó có phải là yêu không.”
“Nhưng anh biết, anh muốn cùng em, và Tử An, mãi mãi ở bên nhau như thế này.”
“Không phải vì hợp đồng, cũng không phải vì đang diễn.”
“Mà là, với tư cách của một gia đình thực sự.”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung.
Mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ.
“Tô Nhiễm,” anh quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu, nhìn tôi đầy tình cảm,
“Em có đồng ý biến bản ‘Thỏa thuận nuôi con (trước hôn nhân)’ này, thành một ‘hợp đồng hôn nhân’ thực sự và vĩnh viễn không?”
“Em có đồng ý lấy anh, trở thành mẹ ruột của Tử An, trở thành Cố phu nhân duy nhất của anh không?”
Tôi nhìn anh, nhìn vào ánh mắt không chút che giấu sự chân thành và mong đợi kia.
Nước mắt lại rơi xuống lần nữa.
Nhưng lần này, là nước mắt của hạnh phúc.
Tôi vừa khóc vừa cười, mạnh mẽ gật đầu.
“Em đồng ý.”
Anh cười.
Nụ cười ấy như ánh mặt trời giữa mùa đông, trong khoảnh khắc đã xua tan mọi bất an và hoang mang trong lòng tôi.
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.
Sau đó, đứng dậy, ôm chặt tôi vào lòng.
“Ba! Mẹ!”
Cố Tử An chẳng biết từ lúc nào đã tắm xong chạy ra.
Thằng bé thấy chúng tôi đang ôm nhau, lập tức chạy lon ton tới, ôm lấy đùi cả hai.
“Chúng ta mãi mãi đừng chia lìa nhé!”
“Ừ.”
Cố Vân Đình ôm lấy tôi, tôi lại ôm lấy Cố Tử An.
Ba người chúng tôi, ôm chặt lấy nhau.
“Mãi mãi không chia lìa.”
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dịu dàng bao phủ.
Trong nhà, ánh đèn ấm áp như tình thân.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới.
Và dòng đầu tiên của trang đó, viết ba chữ:
“Em yêu anh.”
(Hoàn)

