Một câu nói, vừa giúp tôi có đường rút, vừa khiến thằng nhỏ hài lòng, lại không mất mặt ông chủ nhà.
“Cháu… không phiền.” Tôi còn biết nói gì hơn?
“Vậy quyết vậy đi.” Người đàn ông kia gật đầu chốt hạ, rồi nhìn tôi: “Cô theo bà Vương lên phòng nghỉ. Một tiếng nữa xuống ăn tối.”
Dứt lời, anh ta quay người, đi về phía phòng làm việc.
“Giang Tri Ngôn, theo tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi thở phào như trút được gánh nặng.
Tạm thời… thoát nạn rồi.
“Mời cô Tô theo tôi.” Bà Vương làm động tác mời.
Tôi gật đầu, nắm tay Cố Tử An, đi vào biệt thự lộng lẫy kia.
Nội thất bên trong còn xa hoa hơn tôi tưởng.
Đèn chùm pha lê, cầu thang xoắn ốc, tranh nghệ thuật treo đầy tường — từng chi tiết nhỏ đều nồng nặc mùi tiền.
Bà Vương đưa tôi lên tầng hai.
Phòng tôi — đúng như lời nói — nằm sát cạnh phòng trẻ em của Cố Tử An.
Khi đẩy cửa phòng ra, tôi một lần nữa choáng ngợp.
Đây là phòng khách? Không, là nguyên căn hộ mini chứ gì nữa!
Tông màu ấm áp, bài trí tinh tế, cửa sổ kính lớn nhìn ra ban công có ghế nằm nghỉ.
Bên trong đầy đủ tủ quần áo, bàn trang điểm, nhà tắm riêng.
Mà đáng sợ hơn là — tủ quần áo treo đầy đồ mới tinh chưa cắt tag. Từ đồ ngủ đến váy dạ tiệc, đủ kiểu dáng phong cách, và… đều vừa số tôi.
Bàn trang điểm cũng chất kín mỹ phẩm, dưỡng da, trang điểm đắt tiền, loại mà tôi chỉ dám nhìn trong quảng cáo.
“Cô Tô, những thứ này là tổng giám đốc dặn chuẩn bị. Ngài bảo vì cô đến gấp, có thể chưa đem đủ đồ. Cô cứ xem thử, nếu không thích có thể đổi.” Bà Vương giải thích nhẹ nhàng.
Tôi há miệng, nhưng không thốt nổi một chữ.
Chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ…
Anh ta đã chuẩn bị tất cả những thứ này?
Hiệu suất làm việc này… đáng sợ thật sự.
“Vợ ơi vợ ơi! Nhìn nè! Phòng mình thông nhau luôn nè!”
Tiếng gọi vui vẻ của Cố Tử An vang lên.
Tôi quay lại, mới phát hiện giữa phòng tôi và phòng bé có một cánh cửa nhỏ, sơn hình hoạt hình siêu nhân.
Cố Tử An hé đầu qua, mặt mũi hí hửng, đầy tự hào.
Tôi: “……”
Rồi.
Tôi hiểu rồi.
Từ lúc tôi gật đầu bước chân lên chiếc xe kia, tôi đã không còn đường lui.
Tôi buông một tiếng thở dài, phịch người xuống giường.
Chiếc nệm mềm đến mức tôi lún vào ngay lập tức.
Êm. Quá êm.
Thoải mái đến vô lý…
Nghĩ lại — làm “bảo mẫu bị bắt cóc”, hình như… cũng không quá tệ?
Ít nhất, ở đây ăn ngon ở sướng, còn hơn bị boss ở công ty mắng xối xả mỗi ngày.
Tôi — đáng xấu hổ thay — thậm chí còn hơi mong chờ cuộc sống sắp tới.
Tôi vội lắc đầu, cố gạt bỏ mấy suy nghĩ sai trái đó đi.
Tô Nhiên! Tỉnh lại!
Đây là đường mật phủ độc!
Không được sa ngã!
Không được mềm lòng!
Ngay lúc tôi đang tự kỷ nội tâm đấu tranh tư tưởng, Cố Tử An lon ton chạy lại, leo lên giường, đưa cho tôi một món quà nhỏ.
Là… một cây kẹo mút bọc gói siêu xinh.
“Vợ ơi, cho vợ ăn nè.” Nó ngẩng mặt nhìn tôi, mắt long lanh, “Đừng buồn nữa nha, được không?”
Tôi nhìn que kẹo trong tay, lại nhìn gương mặt nhỏ ấy — ánh mắt đầy hy vọng, đáng yêu không chịu được.
Tim tôi lập tức mềm nhũn.
Tôi bóc lớp giấy bọc, bỏ kẹo vào miệng.
Vị ngọt nhẹ lan ra khắp đầu lưỡi.
“Cảm ơn bảo bối.” Tôi xoa đầu nó, “Chị không buồn nữa rồi.”
“Yay! Vợ là tuyệt nhất!” — Cố Tử An hét lên sung sướng, rồi “chụt” một cái — hôn tôi một phát lên má.
Mềm mềm, ngọt ngọt.
Còn thơm mùi sữa.
Tôi cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy vì độ dễ thương của nhóc này.
Có lẽ…
Ở lại đây một thời gian, cũng không tệ lắm nhỉ?
Một tiếng sau, bà Vương lên mời chúng tôi xuống dùng bữa.
Phòng ăn rộng đến mức chẳng khác gì phòng tiệc sang trọng. Trên chiếc bàn dài bày la liệt đủ món — món Tây, món Hoa, món nào cũng tinh tế, bày biện đẹp như tiệc nhà hàng 5 sao.
Nhưng trên bàn, chỉ có ba người ngồi:
Tôi, Cố Tử An, và ba của nó — Cố Vân Đình.
Đúng rồi, cuối cùng tôi cũng biết tên anh ta — Cố Vân Đình.
Là bà Vương nói cho tôi biết.
Cái tên này, nghe thôi đã thấy chất tổng tài bá đạo.
Không khí… có chút gượng gạo.
Cố Vân Đình không nói lời nào. Tôi tất nhiên cũng không dám hó hé.
Chỉ có Cố Tử An, như một tia nắng nhỏ ấm áp, gắng sức làm không khí bớt lạnh.
“Vợ ơi, ăn tôm đi! Tôm này ngon lắm!” Nó dùng cái muỗng nhỏ, gắp một con tôm bóc vỏ, run rẩy đặt vào bát tôi.
“Cảm ơn bảo bối.” Tôi cảm động suýt khóc.
“Ba ăn nữa nè!” Nó lại gắp thêm một con bỏ vào bát Cố Vân Đình.
Anh ta nhìn con tôm, lại liếc nhìn đứa nhỏ, ánh mắt bỗng dịu đi mấy phần.
“Ừm.” Anh khẽ đáp, rồi gắp con tôm ấy cho vào miệng.
Tôi lén quan sát anh ta.
Phát hiện — dáng ăn của anh, ta nói nó tao nhã y như đang dự quốc yến.
Từng động tác đều mang khí chất quý tộc ăn sâu vào máu.
So người với người, tức chết luôn cũng không oan.
Tôi cúi đầu gắp cơm, quyết định… ăn để quên sầu.
Mà nói thật, cơm nhà giàu ăn ngon thật đấy.
Ăn xong, Cố Vân Đình đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng.
Rồi… anh nhìn về phía tôi.
“Cô Tô.” — anh mở lời — “Chúng ta nói chuyện một chút.”
“Chúng ta nói chuyện.”
Câu nói ấy của Cố Vân Đình kéo tôi từ đĩa tôm hùm Úc ngon lành về lại thực tại.
Tôi đặt đũa xuống, ngồi thẳng người, tim đập thình thịch.
Đây rồi, chính sự tới rồi.
“Anh Cố muốn nói gì ạ?” Tôi dè dặt hỏi.
“Ba ơi, ba muốn nói gì với vợ vậy?” Cố Tử An vừa nhồm nhoàm nhai cơm, vừa líu lo xen ngang.
Cố Vân Đình liếc con trai một cái, rồi bảo bà Vương: “Bà Vương, đưa cậu chủ lên phòng chơi.”
“Không muốn! Con muốn ở với vợ!” Nhóc con lập tức cảnh giác, ôm cứng lấy cánh tay tôi.
“Cố Tử An.” Giọng Cố Vân Đình trầm xuống.
“Không đi!” — nhóc con ngẩng đầu, mặt nghênh ngang kiểu “ba làm gì được con nào”.
Tôi nhìn hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, đầu như muốn nổ tung.
“Cái đó… hay là cứ để Tử An ngồi đây được không?” Tôi thử hòa giải, “Thằng bé ngoan lắm, sẽ không làm phiền đâu.”
Tôi vừa nói vừa nắm nhẹ tay Cố Tử An, ra hiệu bảo nó phối hợp chút.
Thằng bé lập tức hiểu ý, quay sang nhìn ba mình, cười ngọt như thiên thần.
Cố Vân Đình: “……”
Anh trầm mặc vài giây, rồi… nhượng bộ.
“Giang Tri Ngôn.” Anh gọi.
Trợ lý vẫn đứng ngoài phòng ăn lập tức tiến vào, tay cầm theo một xấp tài liệu.
“Tổng giám đốc.”
“Đưa hợp đồng cho cô Tô.”
“Vâng.”
Anh ta đi tới, đặt tập hồ sơ lên bàn trước mặt tôi.
Hợp đồng?
Gì cơ?
Tôi tò mò mở ra xem.
Ngay trang đầu tiên, một dòng tiêu đề in đậm đập thẳng vào mắt:
《HỢP ĐỒNG GIÁM HỘ (TRƯỚC HÔN NHÂN)》
Tôi: “???”
Giám hộ thì tôi hiểu — giờ tôi đúng là đang làm “bảo mẫu bất đắc dĩ”.
Nhưng mà… trước hôn nhân là sao?!!!
Tôi hít sâu, cố nén cơn choáng, lật sang trang hai.
Bên A: Cố Vân Đình.
Bên B: Tô Nhiên.
Nội dung hợp đồng:
1. Trong thời hạn hiệu lực, bên B phải đóng vai “mẹ tạm thời” của con trai bên A – Cố Tử An. Chịu trách nhiệm sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc tình cảm và hỗ trợ giáo dục sớm.
2. Bên B phải dọn vào nơi ở do bên A chỉ định (Cố gia), sống cùng Cố Tử An cho đến khi bé chấp nhận chia xa.
3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A trả lương cho bên B: 30 vạn tệ mỗi tháng.
4. Mọi chi phí ăn ở, đi lại, quần áo, sinh hoạt của bên B đều do bên A chi trả.
5. Bên B phải tuân thủ các điều khoản sau:
• Không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về bên A và gia đình bên A.
• Không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào vượt quá mức xã giao với người khác giới.
• Luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/7, ưu tiên tuyệt đối mọi nhu cầu của Cố Tử An.
• …

