*”Thẩm Thanh Lê 2 giờ chiều nay phẫu thuật, mang thai sinh ba.”*
Đọc xong, nụ cười của tôi nhạt đi.
Hạ phu nhân cũng nhíu mày: “Kẻ nào nhiều chuyện vậy?”
Cố Minh Yên cúi gầm mặt, ngón tay xoắn chặt lấy dây ruy băng trên hộp quà.
Tôi nhìn thấy hết. Nhưng tôi không nói.
Hạ Văn Châu cũng nhìn thấy.
Anh ta hỏi: “Minh Yên, em có biết chuyện này không?”
Cố Minh Yên ngẩng phắt lên: “Anh nghi ngờ em?”
“Tôi hỏi em có biết không.”
“Làm sao em biết được? Chị Thanh Lê mang thai, em cũng vừa mới biết mà.”
Cô ta quay sang tôi: “Chị Thanh Lê, chị không nghĩ là em làm đấy chứ?”
Tôi nói: “Tôi không nghĩ.”
Cố Minh Yên vừa thở phào một cái.
Tôi đã nói tiếp: “Tôi chỉ nhìn vào bằng chứng.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Hạ phu nhân lập tức bênh vực: “Đủ rồi! Minh Yên không có nhiều tâm cơ như cô đâu.”
Tôi gật đầu: “Vậy thì đợi điều tra ra rồi tính.”
Điện thoại lại reo.
Lần này là Hứa Tri Ý, cô bạn thân của tôi.
“Thanh Lê, bà đang ở đâu? Bà mẹ chồng cũ của bà bị điên à?”
Tôi cau mày: “Sao thế?”
“Có người gửi tin nhắn vào nhóm chat cơ quan bà, bảo bà ly hôn xong thì có bầu, lại còn định phá thai, nói đời sống cá nhân của bà hỗn loạn.”
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra: “Chụp màn hình gửi qua đây.”
Hứa Tri Ý chửi thề vài câu: “Bây giờ tôi qua cơ quan bà luôn, Chủ nhiệm bảo bà phải lập tức về giải trình.”
Hạ Văn Châu nghe thấy hết.
“Ai gửi?”
“Không liên quan đến anh.”
“Tôi đưa em đi.”
“Không cần.”
Anh ta chắn trước mặt tôi: “Chuyện này bắt nguồn từ nhà họ Hạ, tôi sẽ không để em phải đối mặt một mình.”
Tôi ngước nhìn: “Hạ Văn Châu, bây giờ anh mới nói câu này, không thấy quá muộn sao?”
Anh ta á khẩu.
Cố Minh Yên nhẹ nhàng bước tới: “Chị Thanh Lê, bên cơ quan hiểu lầm chị, hay là để em đi cùng chị giải thích. Dù sao em cũng là một trong những người trong cuộc, em có thể giúp chị nói rõ.”
Tôi nhìn cô ta: “Cô đi với thân phận gì?”
Cô ta cứng họng.
Tôi thay cô ta trả lời: “Tình cũ của Hạ Văn Châu, con dâu dự bị mà Hạ phu nhân ưng ý, hay là người bạn ngày hôm qua vừa đăng ảnh nắm tay anh ta?”
Nước mắt Cố Minh Yên lại trào ra.
Hạ phu nhân tức giận: “Cô đừng có ép người quá đáng!”
Tôi nói: “Bà yên tâm, tôi chỉ nói lý với người thôi.”
Người vây xem ngày càng đông. Bắt đầu có người giơ điện thoại lên quay.
Hạ Văn Châu giơ tay che ống kính: “Đừng quay.”
Tôi lại nói: “Cứ quay đi, không sao cả.”
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nói: “Tôi không sợ mất mặt. Kẻ đáng sợ mất mặt, là các người.”
Hạ phu nhân cuối cùng cũng không dám quát tháo nữa.
Tôi gạt Hạ Văn Châu ra, đi về phía thang máy.
Anh ta đuổi theo: “Thanh Lê.”
Tôi không dừng bước.
Anh ta lại gọi: “Thẩm Thanh Lê.”
Tôi ấn nút thang máy: “Anh mà đi theo tôi nữa, tôi báo cảnh sát tội quấy rối vợ cũ đấy.”
Anh ta đành khựng lại.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy Cố Minh Yên nép bên cạnh Hạ phu nhân, đang nhìn tôi.
Cô ta không hề khóc. Cô ta đang cười.
Một nụ cười rất nhạt.
Cửa thang máy đóng lại.
Tôi nhắn lại cho Hứa Tri Ý: “Tôi đến ngay.”
Hứa Tri Ý gửi ảnh chụp màn hình sang.
Trong nhóm chat cơ quan, một tài khoản ảo mới tạo đã đăng 9 bức ảnh.
Phiếu bốc số bệnh viện.
Phiếu khám thai.
Phiếu hẹn phẫu thuật.
Và cả ảnh giấy ly hôn của tôi với Hạ Văn Châu.
Dòng chữ cuối cùng:
*”Thẩm Thanh Lê định dùng đứa con bám víu hào môn nhưng thất bại, ly hôn xong lại muốn giết chết ba sinh mạng. Nhà văn hoá giữ loại người này lại, không sợ làm hỏng dự án sao?”*
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó.
Điện thoại rung lên. Chủ nhiệm Trần Kiến Bình gửi tin nhắn:
*”Đến ngay phòng họp.”*
Tôi bắt taxi đến cơ quan.
Vừa bước vào cửa, nét mặt cô bé lễ tân nhìn tôi đã thấy là lạ. Cô bé định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hứa Tri Ý từ hành lang lao ra, túm lấy tôi: “Bà ổn không?”

