Tôi xách túi lên: “Toàn bộ phương án gốc của triển lãm Thanh Hòa, tôi sẽ mang đi hết.”
Tần Mạn lập tức hét lên: “Thế dự án phải làm sao?”
“Kẻ nào tước quyền đứng tên của tôi, kẻ đó tự đi mà viết.”
Cố Minh Yên nhìn tôi, đột nhiên nói: “Chị Thanh Lê, chị từ chức rồi lấy gì để nuôi ba đứa con?”
Phòng họp lại chìm vào im lặng.
Câu nói này của cô ta quá trực diện, cũng quá vội vã.
Tôi nhìn cô ta: “Cố tiểu thư cuối cùng cũng không thèm diễn nữa à?”
Sắc mặt cô ta trắng bệch: “Em chỉ quan tâm chị thôi.”
“Quan tâm xem tôi có tiền không, quan tâm xem tôi có phải quay lại cầu xin nhà họ Hạ không chứ gì.”
Tôi cầm cuốn hồ sơ dự án trên bàn lên: “Tiếc quá, làm cô thất vọng rồi.”
Điện thoại tôi đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên:
“Chào cô Thẩm, tôi là Lương Khải Minh ở Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Nam Thành. Đề án triển lãm mà cô nộp trước đó đã được Hội đồng quản trị thông qua rồi.”
Trần Kiến Bình ngẩng phắt đầu lên. Nét mặt Cố Minh Yên cũng đông cứng lại.
Tôi bật loa ngoài.
Lương Khải Minh nói tiếp: “Chúng tôi sẵn sàng mời cô làm Trưởng ban tổ chức triển lãm với mức lương 1,2 triệu tệ/năm (khoảng hơn 4 tỷ VNĐ). Nếu dự án Thanh Hòa do cô độc lập dẫn dắt, ngân sách giai đoạn đầu sẽ là 30 triệu tệ (khoảng hơn 100 tỷ VNĐ).”
Trong phòng họp không một tiếng động.
Lương Khải Minh hỏi: “Cô Thẩm, bây giờ cô có tiện đến ký thư ngỏ ý không?”
Tôi nhìn Trần Kiến Bình. Trán ông ta toát mồ hôi.
Môi Tần Mạn mấp máy, nhưng không thốt ra được chữ nào.
Đốt ngón tay Cố Minh Yên trắng bệch.
Tôi nói vào điện thoại: “Tiện.”
Lương Khải Minh cười đáp: “Vậy tốt quá. Ngoài ra, Khương Đổng dặn, bà ấy đợi cô lâu rồi.”
Đầu ngón tay tôi khẽ giật.
Khương Đổng.
Khương Ánh Đường.
Người bạn cũ nhiều năm không liên lạc của mẹ tôi.
Cũng là người dẫn dắt tôi vào nghề, mà tôi chưa từng nhắc đến với ai.
Hạ Văn Châu nhìn tôi: “Khương Đổng là ai?”
Tôi cúp máy: “Không liên quan đến anh.”
Nhưng Hạ phu nhân lại biến sắc: “Khương Ánh Đường của Trung tâm Triển lãm Nam Thành?”
Lần đầu tiên ánh mắt bà ta nhìn tôi có thêm sự hoảng loạn.
“Sao cô lại quen bà ta?”
Tôi cầm lại thẻ nhân viên, rồi ném trả xuống bàn:
“Hạ phu nhân, bà không phải từng nói tôi chỉ biết bám váy đàn ông sao?”
“Bây giờ tôi cho bà xem, không dựa vào nhà họ Hạ, tôi có thể đi xa đến đâu.”
Tôi quay người bỏ đi.
Hứa Tri Ý đuổi theo: “Thanh Lê, bà thật sự đến Trung tâm Nam Thành à?”
“Đến chứ.”
“Nhưng bà đang mang thai ba mà.”
“Tôi sẽ bảo vệ tốt chúng.”
Hứa Tri Ý cắn răng: “Thế còn Hạ Văn Châu thì sao?”
Tôi dừng bước: “Bài học đầu tiên anh ta phải học, là tránh xa tôi ra.”
Sau lưng truyền đến tiếng của Hạ Văn Châu: “Thẩm Thanh Lê.”
Tôi không quay đầu.
Anh ta nói: “Tôi sẽ không buông tay.”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Vậy anh cứ chống mắt lên mà xem, tôi gỡ từng ngón tay của anh ra như thế nào.”
***
Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Nam Thành nằm ở phía Nam thành phố.
Lúc tôi đến, Lương Khải Minh đã đứng đợi ở cửa.
Ông ấy trạc ngũ tuần, ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ không ai dám coi thường.
“Cô Thẩm, Khương Đổng đang ở trên lầu.”
Hứa Tri Ý dìu tôi: “Bà quen chủ tịch ở đây à?”
Tôi lắc đầu: “Lúc nhỏ gặp được vài lần.”
“Vài lần mà người ta duyệt cho bà ngân sách 30 triệu tệ?”
Tôi nói: “Bà ấy nợ mẹ tôi một ân tình.”
Hứa Tri Ý trố mắt: “Mẹ bà chẳng phải là giáo viên sao?”
Tôi không trả lời.
Thang máy lên đến tầng cao nhất.
Cửa văn phòng mở ra, Khương Ánh Đường đang ngồi bên trong.
Bà nhìn thấy tôi, câu đầu tiên thốt lên lại là:
“Cháu giỏi nhẫn nhịn hơn mẹ cháu hồi trẻ nhiều đấy.”
Tôi đứng ở cửa: “Dì Khương.”
Bà đứng dậy, bước đến trước mặt tôi: “Chịu uất ức rồi à?”
Tôi lắc đầu: “Không ạ.”

