Bác Chu lạnh lùng lên tiếng.
“Bà còn nhớ lúc tôi gọi điện nói đứa bé bị thương xuyên thấu, phải phẫu thuật ngay không?”
“Bà đã nói gì?”
“Bà nói đứa bé hạ đường huyết.”
“Bị dọa sợ.”
“Còn nói được thì không sao.”
Động tác của mẹ lập tức cứng lại.
Bà nhớ tới cuộc gọi đó.
Nhớ giọng bác Chu lo lắng trong điện thoại.
Nhớ Tuế Tuế mềm giọng gọi bà ngoại, nói ngực đau.
Khi ấy bà đã nói gì?
Bà nói:
“Còn nói chuyện bình thường được thì chứng tỏ nội tạng không bị thương.”
“Máu không ngừng là vì quá căng thẳng.”
“Chỉ là hạ đường huyết.”
“Ngậm viên kẹo là đỡ.”
Bà thậm chí còn cho rằng bác Chu chuyện bé xé ra to.
Cho rằng con gái và cháu ngoại chỉ làm nũng, muốn nhân trận động đất để được chú ý.
Chương 12
Bà đã ưu tiên toàn bộ nguồn lực y tế cho Ôn Nguyễn.
Bởi vì Ôn Nguyễn là con một.
Bố mẹ không ở bên cạnh.
Đáng thương.
Bởi vì Ôn Nguyễn khéo miệng.
Biết dỗ bà vui.
Mỗi lần đến thăm đều mang quà.
Bởi vì Ôn Nguyễn luôn nói:
“Dì Trần giỏi thật đấy.”
“Còn thân với con hơn cả mẹ ruột.”
Trái tim bà không biết từ lúc nào đã lệch đi.
Lệch đến mức đối với con gái ruột và cháu ngoại ruột, bà cũng không muốn chia thêm chút sự chú ý nào.
Bà nhớ năm Thẩm Miên ba tuổi.
Nửa đêm sốt cao.
Bên ngoài mưa lớn.
Không gọi được xe.
Bà mặc áo mưa, bọc con gái trong lòng, từng bước sâu bước nông đi bộ đến bệnh viện.
Đi suốt một tiếng.
Đến nơi, cả người bà ướt sũng.
Còn con gái không bị ướt chút nào.
Lúc đó bà từng nghĩ.
Dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ con gái lớn lên.
Nhưng về sau.
Con gái lớn rồi.
Hiểu chuyện rồi.
Trái tim bà lại dần dần lệch đi.
Lệch đến mức ngay cả sinh tử của con gái cũng bị xếp sau người khác.
“Mẹ…”
Mẹ há miệng.
Nước mắt cuối cùng rơi xuống.
“Mẹ cứ tưởng…”
“Mẹ tưởng hai đứa không sao.”
“Miên Miên từ nhỏ đã mạnh mẽ.”
“Tuế Tuế cũng hiểu chuyện.”
“Mẹ tưởng hai đứa chịu được…”
“Bà tưởng?”
Bác Chu bật cười.
Tiếng cười bi thương lại châm chọc.
“Chủ nhiệm Trần.”
“Bà là trưởng trung tâm cấp cứu.”
“Bà chữa bệnh bằng tưởng tượng sao?”
“Đứa trẻ bị đá cắm trong ngực.”
“Chảy máu ba tiếng.”
“Bà dựa vào tưởng tượng để chẩn đoán là hạ đường huyết?”
“Bà cứu được nhiều người như vậy.”
“Tại sao lại không cứu nổi con gái và cháu ngoại mình?”
Mẹ cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.
Bà ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nấc.
Chương 13
Danh tiếng hành nghề ba mươi năm.
Niềm kiêu hãnh cả đời.
Trước thi thể lạnh ngắt của con gái và cháu ngoại, tất cả đều vỡ vụn.
Chính thành kiến và sự thiên vị của bà đã tự tay đẩy hai người thân thiết nhất trên đời vào cửa tử.
Hình ảnh trên bức tường ánh sáng vẫn tiếp tục.
Lục Trầm phát điên muốn rút thanh thép khỏi người tôi.
Hai bàn tay cọ đến máu chảy đầm đìa.
Gỉ sắt hòa với máu nhỏ xuống.
Thẩm Dữ ngồi xổm bên cạnh.
Lặp đi lặp lại vuốt bàn tay lạnh ngắt của Tuế Tuế.
Miệng liên tục nói:
“Anh sai rồi.”
Mẹ ngồi dưới đất.
Ánh mắt trống rỗng nhìn tôi.
Mái tóc hoa râm dính đầy bụi.
Trông chật vật như một người già lạc đường.
Tuế Tuế đứng bên cạnh tôi, khuôn mặt nhỏ đầy khó hiểu.
Nó kéo góc áo tôi.
“Mẹ.”
“Sao bố khóc vậy?”
“Cậu và bà ngoại cũng khóc.”
“Họ hối hận rồi sao?”
Tôi ngồi xổm xuống.
Đưa tay che mắt con, không cho nó tiếp tục nhìn những hình ảnh đau lòng ấy.
“Tuế Tuế, đừng nhìn nữa.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Họ có hối hận hay không cũng không còn quan trọng.”
“Tại sao lại không quan trọng?”
Tuế Tuế gạt tay tôi ra.
Đôi mắt to long lanh nước mắt.
“Bố biết sai rồi.”
“Sau này bố có tới ở cùng chúng ta không?”
Tôi nhìn con.
Nhìn sự chờ mong dành cho bố vẫn chưa tắt trong mắt nó.
Tim tôi như bị vô số mũi kim nhỏ đâm vào.
Đau đến không thể thở.
Đứa trẻ ngốc này.
Đến chết vẫn còn chờ bố tới cứu.

