Đang nói sẽ bật khóc.

Khóc xong lại cười.

Giống như một người đã mất trí.

Ôn Nguyễn từng tới tìm anh vài lần.

Cô ta hồi phục rất tốt.

Chỉ có cột sống bị tổn thương nhẹ.

Khi đi hơi khập khiễng, nếu không nhìn kỹ thì khó nhận ra.

Cô ta khuyên Lục Trầm nhìn về phía trước.

Nói người chết không thể sống lại.

Nói Thẩm Miên và Tuế Tuế chắc chắn cũng hy vọng anh sống tốt.

Lục Trầm chỉ nhìn cô ta.

Ánh mắt bình tĩnh không chút dao động.

Anh nói:

“Ôn Nguyễn.”

“Mạng sống này của cô là do vợ và con trai tôi đổi lấy.”

“Hãy sống cho tốt.”

“Đừng phụ lòng họ.”

Nói xong anh rời đi.

Từ đó không gặp cô ta nữa.

Cho tới bây giờ, anh vẫn không phân biệt nổi sự quan tâm đặc biệt dành cho Ôn Nguyễn, sự ưu tiên theo bản năng ấy, rốt cuộc là do thương hại hay còn thứ tình cảm nào khác.

Nhưng anh biết.

Bất kể là gì.

Cái giá phải trả cũng quá nặng.

Nặng đến mức từng ngày trong nửa đời còn lại cũng không thể trả hết.

Thẩm Dữ cũng từ chức.

Vốn dĩ anh là cán bộ dự bị trẻ tuổi nhất trong hệ thống.

Tương lai rộng mở.

Thành tích chỉ huy cứu trợ động đất cũng vô cùng đẹp.

Nhưng anh chủ động xin điều chuyển.

Tới một vùng núi xa xôi làm công tác phòng chống thiên tai cơ sở.

Anh rất ít khi trở về.

Mỗi năm đến tiết Thanh Minh mới trở lại viếng mộ em gái và cháu trai.

Anh luôn mang rất nhiều kẹo cho Tuế Tuế.

Đủ mọi hương vị.

Xếp đầy trước mộ.

Chương 17

Anh luôn nói:

“Tuế Tuế.”

“Cậu mang kẹo cho con này.”

“Con nếm thử xem có ngọt không?”

Hồi nhỏ em gái anh luôn thích đi sau lưng đòi kẹo.

Mỗi lần anh đều chê phiền.

Nhưng vẫn lén giấu hai viên trong túi.

Sau này em gái lớn lên.

Không thích ăn kẹo nữa.

Anh liền cho rằng cô chẳng cần gì nữa.

Cho đến khi cô chết.

Anh mới nhớ ra.

Cô từng là một cô bé biết làm nũng với anh.

Mẹ tôi nghỉ hưu.

Bà chủ động xin nghỉ sớm.

Không bao giờ mặc áo blouse trắng nữa.

Bà chuyển về căn nhà cũ.

Mỗi ngày đều nấu những món Thẩm Miên và Tuế Tuế thích ăn.

Bày lên bàn.

Đặt hai bộ bát đũa.

Sau đó ngồi bên bàn nhìn.

Một lần ngồi là cả buổi chiều.

Bà luôn nói:

“Hồi nhỏ Miên Miên thích nhất món thịt kho mẹ nấu.”

“Tuế Tuế cũng thích.”

“Mỗi lần đều ăn rất nhiều.”

Trí nhớ của bà ngày càng kém.

Có lúc quên rằng con gái và cháu ngoại đã chết.

Bà sẽ quay về phía căn phòng trống gọi:

“Miên Miên, ăn cơm.”

“Tuế Tuế, đừng chơi nữa.”

Đợi khi nhớ ra, bà lại ngồi một mình trên sofa khóc.

Bà làm bác sĩ cả đời.

Cứu vô số người.

Nhưng đến cuối đời lại không giữ nổi con gái và cháu ngoại của mình.

Đó là báo ứng lớn nhất đời bà.

Gió thu cuốn theo lá rụng.

Thổi qua hàng thông trong nghĩa trang.

Tiếng lá xào xạc.

Giống như có ai đang khe khẽ khóc.

Lục Trầm ngồi trước mộ.

Tóc đã bạc quá nửa.

Anh đưa tay vuốt tấm ảnh trên bia mộ.

Trong ảnh, Thẩm Miên đang cười.

Dịu dàng và yên tĩnh.

Tuế Tuế nằm trong lòng cô, cười rạng rỡ.

“Miên Miên.”

“Tuế Tuế.”

Giọng anh rất nhẹ.

Bị gió thổi đến vỡ vụn.

“Anh sai rồi…”

“Hai người trở về được không?”

“Anh sẽ không cứu người khác trước nữa.”

“Anh sẽ không lấy sự hiểu chuyện của hai người làm cái cớ nữa…”

“Trở về được không?”

Đáp lại anh chỉ có tiếng gió thu gào thét.

Nơi gió thu thổi qua là hai ngôi mộ lạnh lẽo.

Cũng là ngôi mộ hoang vĩnh viễn không thể lấp đầy trong lòng ba người còn sống.

Họ dùng nửa đời còn lại chìm trong hối hận và day dứt để chôn theo hai sinh mạng đã bị chính tay họ từ bỏ trong trận động đất ấy.

Còn bên kia dãy núi.

Ở một thế giới khác.

Tôi đang cùng Tuế Tuế thả diều trên đồng cỏ.

Cánh diều bay rất cao.

Tuế Tuế vừa chạy vừa cười.

Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang đi thật xa.

Ánh mặt trời rơi xuống người hai mẹ con.

Ấm áp và bình yên.

Cuối cùng chúng tôi không cần phải chờ nữa.

Và cuối cùng.