Mẹ tôi bật cười khẽ.

Tôi nghe tiếng cười đó suốt ba mươi năm.

Tôi biết tiếp theo bà sẽ bắt đầu nói đạo lý.

“Bác Chu, con gái bác cũng là tôi nhìn nó lớn lên, tôi sẽ không lấy tính mạng trẻ con ra đùa.”

“Hiện tại tình hình phía tây nghiêm trọng hơn. Ôn Nguyễn bị đè dưới tường chịu lực, khả năng cao cột sống đã tổn thương.”

“Nguồn lực y tế bên tôi đều phải ưu tiên cho con bé.”

“Tuế Tuế bên đó còn nói được, còn khóc được, chứng tỏ đường thở thông suốt, tuần hoàn vẫn ổn định.”

“Bác cứ ấn vết thương trước đi. Đợi bên này ổn định, tôi sẽ bảo Tiểu Trịnh sang xem.”

“Tiểu Trịnh là thực tập sinh tôi vừa hướng dẫn.”

Bác Chu há miệng, cuối cùng khàn giọng nói:

“Chủ nhiệm Trần, đứa bé không chịu được lâu như vậy đâu.”

“Bác Chu.”

Giọng mẹ đột nhiên lạnh xuống.

“Tôi làm cấp cứu ba mươi năm rồi. Ai chịu được, ai không chịu được, tôi rõ hơn bác.”

“Nếu bác thật sự thương đứa trẻ thì đừng đứng bên cạnh thúc giục nữa. Càng thúc nó càng căng thẳng, huyết áp càng khó ổn định.”

Cuộc gọi bị ngắt.

Bác Chu trả điện thoại cho Tuế Tuế, vành mắt đỏ hoe.

Tuế Tuế lại quay sang an ủi ông:

“Bác Chu, bác đừng buồn.”

“Bà ngoại bận lắm.”

“Bà đã cứu rất nhiều người, chắc chắn cũng sẽ đến cứu cháu.”

Tôi đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy tin tưởng của con.

Tôi đưa tay muốn chạm vào nó, nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua vầng trán nóng bỏng.

Nó sốt rất cao.

Cao đến đáng sợ.

“Nhiệt độ cơ thể con trai ký chủ 39,7 độ C. Đã bước vào giai đoạn đầu của sốc chấn thương. Khuyến nghị ký chủ lập tức mở cổng trở về nhà.”

Tôi nhìn dòng chữ hệ thống hiện ra.

Lần đầu tiên tôi nảy ra ý nghĩ cưỡng ép đưa con đi.

Nhưng Tuế Tuế lại lên tiếng.

“Bác Chu, bác có thể giúp cháu gọi thêm một cuộc nữa không?”

“Gọi cho cậu cháu.”

“Cậu ở trung tâm chỉ huy, chắc chắn cậu có thể điều xe qua đây.”

Điện thoại của anh trai tôi, Thẩm Dữ, đổ sáu hồi chuông mới được bắt máy.

Phía sau toàn tiếng rè rè của bộ đàm và tiếng các nhân viên điều phối đang báo tọa độ cứu hộ.

“Tuế Tuế?”

Giọng anh có chút bất ngờ.

“Sao con lại dùng điện thoại của bác Chu?”

“Cậu, cứu con với.”

Tuế Tuế nói thẳng.

Tôi đứng bên cạnh, đau lòng đến mức cả xương sườn cũng như đau theo.

Một đứa trẻ mới bảy tuổi.

Khi nói lời cầu cứu, giọng bình thản như thể đang nói: rót cho con một cốc nước.

Đầu dây bên kia im lặng.

“Tuế Tuế, cậu đang làm việc. Con chờ cậu một lúc được không?”

“Con đang ở trong đống đổ nát, phía đông tầng hai.”

“Trong ngực con bị đá cắm vào. Bác Chu nói phải phẫu thuật ngay.”

Tiếng điện trong bộ đàm nhỏ hơn.

Giọng Thẩm Dữ cũng hạ thấp xuống.

“Tuế Tuế, nghe cậu nói.”

“Hiện tại bên cậu có hai mươi sáu tọa độ đang chờ cứu.”

“Vị trí của dì Ôn Nguyễn đang có mức ưu tiên cao nhất.”

“Bởi vì dì ấy bị mắc kẹt một mình, không có ai giúp ép vết thương.”

“Bên con có bác Chu, lại còn có mẹ bên cạnh. Con không phải một mình.”

Tôi bất ngờ nghe thấy tên mình, ngẩn người.

Thì ra đến bây giờ bọn họ vẫn không biết tôi đã chết.

“Cậu.”

Tuế Tuế sụt sịt.

“Mẹ con không nói gì nữa.”

Thẩm Dữ bên kia im lặng hai giây.

Ngay sau đó tôi nghe anh thở dài.

“Tuế Tuế, có phải con làm mẹ phiền nên mẹ cố tình giả vờ ngủ không?”

“Mẹ con từ nhỏ đã thế. Gặp chuyện là thích giả vờ ngủ, cố ý khiến người bên cạnh lo lắng. Con đừng học theo mẹ.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Cả đời này tôi chưa từng giả vờ ngủ lần nào.

Kể từ khi Ôn Nguyễn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, trong cái nhà ấy đến cả lúc bị bệnh tôi cũng phải chờ mẹ tan làm, có thời gian mới dám nói.

Vậy mà khi Thẩm Dữ nói câu đó, giọng điệu lại tự nhiên như đang nói một chuyện hiển nhiên.

Tuế Tuế không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt.

“Cậu, mẹ thật sự không lừa cậu.”

“Trong bụng mẹ bị cắm một thanh…”