3
Ta đang ở cữ, mà tẩm cung Khánh Trạch vẫn lạnh lẽo như cũ.
Chỉ có mỗi Vệ nương đến thăm.
Nàng ta chế giễu:
“Còn tưởng ngươi sinh được hoàng tử thì có thể dựa vào đó mà tôn quý. Ai ngờ cuối cùng lại rơi hết vào tay Quý phi. Giờ nhìn xem, quà chúc tụng như nước chảy đều đổ ào vào cung Quý phi, chất thành một đống rồi.”
Ta vẫn bất động, không đáp.
Vệ nương sốt ruột nói tiếp:
“Ta chưa từng thấy ai suy sụp như ngươi. Quý phi sắp làm Hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi không rõ?”
Thì ra nàng ta đến để kích ta đứng dậy đoạt lại đứa bé, rồi làm loạn hậu cung một phen, ép Hoàng thượng vì hỗn loạn mà giáng tội, khiến Quý phi đắc lợi.
Nhưng ta không còn sức lực đó.
Hiện giờ đến giường ta còn xuống không nổi.
Ngày hôm sau, Thánh chỉ ban xuống: Mạnh Nhược Trừng cáo rõ thiên hạ rằng Quý phi Tô thị nuôi nấng Hoàng trưởng tử có công, được sắc phong làm Hoàng hậu.
Lễ phong hậu cử hành vào đêm trước ngày đầy tháng của Hoàng tử.
Đêm ấy, tiếng ca múa, sáo trúc trong cung rộn rã, xé toang từng bức tường lạnh lẽo của Khánh Trạch cung mà vọng đến.
Tiếng nhạc vui che lấp hoàn toàn tiếng khóc nức nở trong cung của ta.
Lúc ấy, Như Nguyệt lén bế Hoàng trưởng tử ra ngoài, run rẩy đưa cho ta xem:
“Nô tỳ và Nhũ nương cùng là người bản xứ, nàng khổ cực van xin mới có thể ôm đứa bé ra được. Họ đều đang ở đại điện mừng phong hậu, nhân lúc ấy mang đứa bé tới… Nương nương, mau nhìn đi, đây là con của người, người xem một chút đi…”
Ta cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Hóa ra… đã đầy tháng rồi.
Sinh ra một tháng, đây lại là lần đầu tiên ta ôm con mình.
Ta từng nghĩ rằng, thấy đứa bé do chính mình sinh ra, hẳn lòng sẽ dâng trào xúc động không thôi.
Nhưng vào giờ khắc này… trong tim ta lại chẳng gợn nổi một chút sóng.
Đứa trẻ mặc áo choàng mềm, rời khỏi tẩm cung quen thuộc và nhũ nương nuôi nấng, khóc đến nức nở, rất đáng thương.
“Mau bế về đi.”
Ta nói với Như Nguyệt,
“Nếu bị phát hiện, nhũ nương sẽ bị liên lụy.”
Như Nguyệt không hiểu, ngập ngừng hỏi:
“Nương nương, người không nhìn thêm sao? Đây là đứa bé người mang nặng một ngày một đêm mới sinh ra… chẳng lẽ người cam tâm để trả lại cho Tô thị sao?”
Cam tâm ư?
Nếu không cam tâm… thì có ích gì?
Mạnh Nhược Trừng nhất lòng muốn củng cố địa vị cho Tô Sở Nhi.
Đứa trẻ này, bất kể là ai sinh ra… cuối cùng cũng phải nhận Tô thị làm mẫu thân.
Ta không có quyền quyết định.
Giống như đêm ta bị Chưởng sự Đại giám hành hạ đến gần chết… ta cũng chẳng thể làm chủ nổi chính mình.
Ta nói với Như Nguyệt:
“Nghe lời ta, nó khóc dữ như vậy, mau đưa về cho nhũ nương dỗ đi.”
4
Không lâu sau khi đứa bé được bế về, nhũ nương đã quay đầu báo tin cho Tô Sở Nhi.
Thế là Tô Sở Nhi liền vu tội ta mưu hại Hoàng trưởng tử, sai người bắt Như Nguyệt mang đi chịu hình.
Khi nghe tin ấy, ta lập tức ngã khỏi giường.
Khi cơ thể rơi xuống mặt đất lạnh buốt, tấm áo choàng đen thêu kim tuyến của ai đó bỗng hiện ngay trước mắt ta…
Giọng Mạnh Nhược Trừng mang theo ý trách:
“Trẫm đã nói, Tô thị sẽ coi Hoàng trưởng tử như con ruột. Vì sao ngươi còn sai nha đầu đi lén bế về?”
Ta nắm lấy vạt áo hắn, khóc lấp:
“Xin trả Như Nguyệt cho ta. Nó chỉ là nghĩ chưa thấu, tuyệt không có lòng hại người…”
Mạnh Nhược Trừng giật áo ra, sắc mặt không vui:
“Đứa bé vốn đã yếu, nay lại bị gió lạnh xâm, nha đầu nhà ngươi khó thoát tội.”
Ta cố gắng bò dậy, ngẩng đầu cầu xin:
“Xin hãy tha cho Như Nguyệt. Tội gì… ta chịu, ta chịu thay nó cũng được…”
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn cuối cùng cũng khẽ dao động.
Hắn khó tin hỏi:
“Trẫm nói với ngươi nửa ngày về đứa bé, mà trong mắt ngươi chỉ nhớ đến nha đầu kia? Ngươi không hỏi đứa trẻ thế nào sao?”
Ta đáp:
“Hoàng trưởng tử có bệ hạ và Hoàng hậu chăm nom, thần thiếp không cần hỏi nhiều… Chỉ xin bệ hạ mở cho Như Nguyệt một con đường sống…”
Mạnh Nhược Trừng không muốn nghe nữa, phất tay bỏ đi:
“Việc này không thuộc về Trẫm, ngươi đi cầu Hoàng hậu đi.”
5
Ta lê tấm thân tàn đến Khôn Ninh cung.
Từ ngày Tô Sở Nhi được phong Hoàng hậu, nàng đã dọn tới nơi ấy — cũng chính là nơi gần Dưỡng Tâm điện nhất.
“Thuận phi, không có thông báo, không được vào!”
Thái giám định ngăn ta lại, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của ta, động tác chợt ngừng.
Khi ta đến sân, lại thêm một tầng cung nữ đứng chắn trước mặt.
Tô Sở Nhi ôm Hoàng trưởng tử, đứng dưới gốc lê, vừa bứt hoa vừa mỉm cười trêu đùa đứa trẻ trong tay.
Nàng liếc ta một cái.
Ta quỳ xuống đất:
“Hoàng hậu nương nương, xin người hãy tha cho Như Nguyệt. Từ nay về sau, nàng tuyệt sẽ không dám lầm lỗi nữa.”
Ta nghe thấy Tô Sở Nhi khẽ bật cười.
Cung nữ bên cạnh nàng nói lớn:
“Thuận phi hãy quay về, Hoàng hậu nương nương không rảnh tiếp kiến.”
Rồi nàng ta quát lớn:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đưa Thuận phi về nghỉ!”
Một tiếng hạ lệnh, ta liền bị người kéo đi.
Ra khỏi Khôn Ninh cung, bọn cung nhân không đành lòng, liền thả ta xuống.
Ta thở dốc, từng bước từng bước đi về phía Thượng Phương Ty – nơi Như Nguyệt đang chịu hình.
Sau cùng, trên giá hình ta tìm được nàng.
Thân thể gầy gò ấy bị trói chặt bằng dây thừng to, dây đã nhuốm đỏ máu.
Nàng… đã chết rồi.
Ta ngã quỵ xuống đất, rồi ngất lịm.