Hắn dừng một chút.
“Chính là ba người chúng ta.”
Tim ta đột nhiên đập mạnh.
“Các ngươi?”
“Nói chính xác hơn, là tu vi của ba người chúng ta.”
Bạch Cẩn cười khổ. Vẻ cay đắng ấy dưới ánh trăng lại càng rõ ràng:
“Ba năm trước, có người dùng tà thuật buộc tu vi của ba người chúng ta với khí vận của ngài.”
“Chỉ cần chúng ta còn sống, khí vận của ngài sẽ không ngừng bị rút đi, truyền sang cho Tô Uyển Ninh.”
“Cho nên nghĩa phụ mới đưa chúng ta đến bên cạnh ngài.”
Bạch Cẩn nói:
“Chỉ cần ngài thu nhận chúng ta, nhận chúng ta làm nô, khí vận sẽ chảy ngược trở về.”
“Nhưng nếu ngài đem chúng ta nhường cho người khác, khí vận sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Đến khi ấy…”
“Đến khi ấy sẽ thế nào?”
Bạch Cẩn nhìn ta.
Lần đầu tiên, trong đôi mắt dịu dàng ấy xuất hiện sát ý.
Đồng tử hắn khẽ co lại, những tia máu dưới đáy mắt hiện lên rõ ràng, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Đến khi ấy, ngài sẽ không sống quá một năm.”
Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió, khiến ngọn nến chập chờn.
Bóng dáng hắn lúc sáng lúc tối, giống như một bức tranh không chân thực.
Ta im lặng rất lâu mới hỏi:
“Ai đã bố trí pháp trận?”
Bạch Cẩn lắc đầu:
“Chúng ta cũng đang điều tra. Nhưng có thể khẳng định, người đó đang ở trong phủ này.”
“Là Chu thị?”
“Chưa chắc.”
Bạch Cẩn nói:
“Chu thị có động cơ, nhưng không có bản lĩnh ấy. Người bố trí trận pháp có tu vi rất cao, ít nhất phải có năm trăm năm đạo hạnh.”
Năm trăm năm…
Trong đầu ta chợt lóe lên một suy nghĩ:
“Con bạch hồ kia đã tu hành bao nhiêu năm?”
Bạch Cẩn hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu bật cười.
Trong nụ cười có chút bất đắc dĩ, cũng có vài phần tán thưởng sự nhạy bén của ta.
“Đại tiểu thư không cần nghi ngờ nghĩa phụ.”
“Đạo hạnh của người quả thật vượt quá năm trăm năm, nhưng nếu muốn hại ngài, ba năm trước người đã không cần cầu cứu ngài.”
Ta gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bạch Cẩn bước đến cửa, bỗng quay đầu lại.
Ánh trăng từ phía sau chiếu tới, viền lên gương mặt nghiêng của hắn một lớp bạc.
Gương mặt vốn ôn nhuận như ngọc lúc này lại sắc bén đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Vị hôn phu của Tô Uyển Ninh, thế tử An Viễn Hầu, không phải phàm nhân.”
Lòng ta lập tức lạnh xuống.
“Hắn là thứ gì?”
Bạch Cẩn nhìn ta.
Trong đôi mắt xanh phản chiếu gương mặt ta.
Hắn không trả lời, chỉ để lại một câu:
“Ba ngày trước khi thành hôn, đại tiểu thư tuyệt đối không được ra khỏi cửa.”
Cánh cửa đóng lại.
Tiếng bước chân dần đi xa.
Ta ngồi bên giường, trong tay siết đóa sơn trà đã khô héo, chợt cảm thấy chuyện này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng.
Ngoài cửa sổ, mặt trăng không biết đã bị mây đen che khuất từ lúc nào.
Cả sân viện chìm vào bóng tối.
Trên lầu các ở phía xa, dường như có một ngọn đèn đang sáng.
Đó là khuê phòng của Tô Uyển Ninh.
## 8
Sau khi hôn sự được định, chiều gió trong phủ lập tức thay đổi.
Thay đổi đầu tiên chính là đám hạ nhân.
Trước kia, những nha hoàn và tiểu tư vừa nhìn thấy ta đã đi đường vòng, bây giờ bỗng trở nên ân cần.
Nha hoàn đưa trà sẽ tươi cười nói:
“Đại tiểu thư, mời dùng trà.”
Chứ không còn im lặng đặt xuống rồi quay đi.
Bà tử quản lý nhà bếp cũng đặc biệt hỏi ta:
“Hôm nay đại tiểu thư muốn ăn gì?”
Thay vì tùy tiện đưa đến chút cơm thừa canh cặn.
Chu thị rất bất mãn, nhưng không dám công khai phát tác.
Bởi vì sính lễ của ba huynh đệ Bạch Cẩn quá hậu hĩnh.
Ba nghìn lượng vàng.
Bốn mươi cuộn gấm Thục.
Mười hai hòm châu báu trang sức.
Còn có khế đất của một tòa trạch viện ba gian ở ngoài thành.
Thanh thế này còn lớn hơn cả sính lễ mà An Viễn Hầu phủ đưa tới khi Tô Uyển Ninh đính hôn.
Tô Minh Viễn hiếm khi nở nụ cười với ta.
Hôm ấy, trong bữa tối, ông thậm chí còn tự tay gắp thức ăn cho ta:
“Hành Chỉ, con quả thật là đứa trẻ có phúc.”
Ta cúi đầu cảm tạ, trong lòng lại không có chút dao động nào.
Có phúc?
Ta đã sống trong phủ này ba năm, đây là lần đầu tiên nghe ông nói lời ấy.
Chẳng qua vì sính lễ của Bạch Cẩn đủ hậu hĩnh, có thể khiến ông nở mày nở mặt mà thôi.
Tô Uyển Ninh không nói một lời trong suốt bữa ăn, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Trong bát nàng chất đầy thức ăn do Chu thị gắp, nhưng nàng không động đến một miếng, chỉ máy móc đưa cơm trắng vào miệng.
Sắc mặt nàng rất kém, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, giống như đã nhiều đêm không ngủ.
Ta nhận ra ánh mắt nàng vẫn luôn lén liếc về phía ta.
Ánh mắt ấy vô cùng kỳ quái, giống như đang tính toán điều gì.
Sau bữa tối, Thúy Bình lén nói với ta rằng mấy đêm nay Tô Uyển Ninh ngủ không yên, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, sau đó ngồi trước gương ngây người suốt một canh giờ.
“Đại tiểu thư.”
Thúy Bình hạ thấp giọng:
“Nô tỳ còn nghe được một chuyện.”
“Nói đi.”
“Nha hoàn Xuân Lan bên cạnh nhị tiểu thư, tối hôm kia đến hậu hoa viên lấy sương hoa, nhìn thấy nhị tiểu thư đứng một mình trong đình… nói chuyện với không khí.”
“Nói chuyện với không khí?”
“Vâng. Xuân Lan nói khi nàng đến gần, nghe thấy nhị tiểu thư nói những câu như ‘Ngươi đã hứa với ta’ và ‘Ngươi không được nuốt lời’. Nhưng trong đình rõ ràng chỉ có một mình nhị tiểu thư.”
Ta nhíu mày.
“Còn nữa.”
Giọng Thúy Bình càng nhỏ hơn:
“Xuân Lan nói, đồng tử của nhị tiểu thư đêm ấy… dựng thẳng.”
“Dựng thẳng?”
“Giống đồng tử rắn, chỉ còn một khe nhỏ dài.”
Tay ta khựng lại.
Xà đồng.
Bạch Cẩn từng nói, đồng tử của Bùi Diễn Chi cũng dựng thẳng như mắt rắn.
Chẳng lẽ Tô Uyển Ninh cũng…
Ta ép sự nghi ngờ xuống, dặn Thúy Bình không được để lộ chuyện này.
## 9
Ngày hôm sau, ta lấy cớ ra ngoài thành dâng hương, dẫn theo Thúy Bình lén đi gặp Bạch Cẩn.
Ba huynh đệ Bạch Cẩn tạm thời sống trong một tòa trạch viện ở phía đông thành, là sản nghiệp mà bạch hồ chuẩn bị cho họ.
Trạch viện không lớn, nhưng vô cùng thanh tĩnh. Trong sân trồng đầy trúc xanh, mỗi khi gió thổi qua, lại vang lên tiếng xào xạc, giống như có người đang khẽ thì thầm.
Bạch Cẩn đứng trong rừng trúc nghênh đón ta.
Hôm nay, hắn mặc một bộ trường sam màu xanh trúc, mái tóc đen được cố định bằng một cây trâm ngọc. Vài sợi tóc rơi xuống trước trán, càng khiến gương mặt thêm thoát tục.
Hắn đứng trong bóng trúc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt hắn.
Đôi mắt lúc sáng lúc tối, giống như cất giấu vô số bí mật.
Ta kể cho hắn nghe những biểu hiện bất thường của Tô Uyển Ninh.
Bạch Cẩn nghe xong, im lặng một lát rồi hỏi:
“Đại tiểu thư còn nhớ lần trước ta nói Bùi Diễn Chi không phải phàm nhân không?”
“Nhớ.”
“Tình trạng của Tô Uyển Ninh khác với Bùi Diễn Chi.”
Bạch Cẩn cân nhắc từ ngữ:
“Bùi Diễn Chi bị xà yêu đoạt xá. Hồn phách của hắn đã bị nuốt mất.”
“Còn Tô Uyển Ninh… giống như bị thứ gì đó nhập vào người. Ý thức của nàng vẫn còn, nhưng bên trong thân thể có một thứ khác đang điều khiển nàng.”
“Thứ gì?”
“Vẫn chưa xác định được.”
Bạch Cẩn lắc đầu:
“Nhưng chắc chắn có liên quan đến xà yêu.”
“Pháp trận chuyển dời khí vận cần có người ở bên cạnh Tô Uyển Ninh liên tục duy trì.”
“Người đó, hoặc thứ đó, rất có thể đang ở trong cơ thể nàng.”
“Nàng còn cứu được không?”
Bạch Cẩn nhìn ta, trong mắt có chút bất ngờ:
“Đại tiểu thư muốn cứu nàng?”
Ta suy nghĩ một lát, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Tô Uyển Ninh đã cướp đồ của ta suốt ba năm.
Ta hận nàng.
Nhưng nếu nàng cũng bị người khác khống chế, vậy nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ.
“Trước tiên cứ quan sát.”
Ta nói:
“Nếu ý thức của nàng vẫn còn, có thể cứu thì cứu. Nếu đã không còn…”
Ta không nói tiếp.
Bạch Cẩn gật đầu, đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một miếng bạch ngọc.
Miếng ngọc được khắc thành hình hồ ly, toàn thân ôn nhuận, bên trong mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển.
“Đại tiểu thư hãy mang vật này bên người.”
Hắn nói:
“Nếu thứ trong cơ thể Tô Uyển Ninh muốn gây bất lợi cho ngài, ngọc bội sẽ phát ra cảnh báo.”

