“Khỏe là tốt rồi… Khỏe là tốt rồi…” Anh lẩm bẩm, trong phút chốc chẳng biết nói gì thêm. Muôn vàn lời muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng lại sợ chỉ cần lỡ miệng một câu, cô sẽ sập lại cánh cửa vừa mới he hé mở này.

“Phó Trầm Chu,” Giọng Tô Niệm lại trở nên rõ ràng và điềm tĩnh, “Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng anh gọi đến vào đêm khuya thế này. Giữa chúng ta, ngoài vấn đề về quyền thăm nom theo quy định của pháp luật – nếu sau này cần thiết phải bàn – thì chẳng còn gì để trao đổi nữa đâu.”

Quyền thăm nom theo quy định của pháp luật…

Cô thậm chí đã xếp anh vào một vị trí lạnh lẽo và xa vời đến thế.

Ngón tay Phó Trầm Chu nắm điện thoại siết đến trắng bệch. Vết thương trên mu bàn tay lại rách ra, giọt máu rịn ra dính lên lớp vỏ điện thoại lạnh ngắt.

“Anh biết bây giờ nói gì cũng giống như đang ngụy biện,” anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình bớt mất kiểm soát, “Nhưng anh phải nói cho em biết, chuyện ba năm trước, kể cả việc tờ giấy khám thai bị hủy bỏ, đều không phải là ý của anh. Anh đang điều tra, rất nhanh thôi anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó Tô Niệm bật cười nhẹ. Tiếng cười ấy mang theo nỗi bi lương vô hạn: “Lời giải thích? Phó Trầm Chu, anh nghĩ bây giờ tôi còn cần lời giải thích gì từ anh nữa sao? Những việc đó do ai làm, đối với tôi đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là kết quả – kết quả chính là, vào lúc tôi cần anh nhất, anh đã đẩy tôi ra xa, đã phủ nhận sự tồn tại của An An.”

“Anh không biết! Lúc đó anh…” Anh cố gắng giải thích sự hoang mang và hiểu lầm khi ấy.

“Anh không biết?” Giọng Tô Niệm bỗng cao lên một chút. Sự bình thản ngụy trang cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, làm lộ ra nỗi đau thương và phẫn nộ ẩn giấu sâu bên dưới, “Vậy tại sao anh không chịu nhìn một cái? Dù chỉ là liếc nhìn một cái thôi! Phó Trầm Chu, anh chưa bao giờ tin tôi, chưa bao giờ! Trong lòng anh, Tô Niệm tôi chỉ là một người đàn bà vì muốn bám víu vào nhà họ Phó mà không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc dùng một đứa trẻ để trói buộc anh, đúng không?”

“Không phải…” Sự phủ nhận của anh thật yếu ớt. Bởi vì tận đáy lòng anh biết rõ, ba năm trước, hay cả ba năm chung sống, trong tiềm thức anh quả thực luôn mang lăng kính định kiến đó để nhìn cô. Tình yêu của cô, sự hy sinh của cô, trong mắt anh đều bị phủ lên một lớp bụi thực dụng.

“Phải hay không, cũng đều qua rồi.” Tô Niệm như đã vắt kiệt sức lực, giọng trầm xuống, “Phó tổng, chúng ta hãy đều hướng về phía trước đi. Anh có Lâm Vi Vi của anh, tôi có An An của tôi. Nước sông không phạm nước giếng, đó là kết cục tốt nhất rồi.”

“Anh và Lâm Vi Vi đã chấm dứt từ lâu rồi!” Phó Trầm Chu gấp gáp bộc bạch, chỉ hận không thể móc tim ra cho cô xem, “Chưa từng thực sự bắt đầu! Trong lòng anh…”

“Phó Trầm Chu,” Tô Niệm lại ngắt lời anh, giọng điệu mang theo sự mỏi mệt gần như tàn nhẫn, “Trong lòng anh chứa ai, thực sự đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi đây. Tạm biệt.”

“Niệm Niệm…”

“Tút — Tút — Tút —”

Tiếng báo máy bận vang lên, lạnh lẽo và tuyệt tình.

Phó Trầm Chu vẫn giữ tư thế nghe điện thoại, cứng đờ người trong xe rất lâu. Ánh đèn neon của thành phố xuyên qua lớp kính xe, hắt bóng sáng tối chập chờn lên mặt anh, nhưng chẳng rọi tới sự tuyệt vọng sâu thẳm nơi đáy mắt anh.

Cô không cần lời giải thích của anh, không cần lời xám hối của anh, thậm chí không cần con người anh.

Cô chỉ cần anh biến mất.

***

Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ bình lặng đến mức kỳ dị.

Phó Trầm Chu không đến khách sạn quấy rầy nữa, cũng không gọi điện thoại nữa. Anh chỉ huy động mọi nguồn lực có thể, điều tra một cách điên cuồng mọi chuyện của ba năm trước.