Tôi quay người bỏ đi.

Sau lưng vang lên giọng của Triệu Phương: “Đáng lẽ phải đi từ lâu rồi mới phải.”

Tôi không quay đầu lại.

Nhưng bàn tay nắm điện thoại siết chặt hơn.

Trong điện thoại đang lưu trữ một thư mục.

Ba mươi bảy tấm ảnh chụp màn hình. Hai đoạn ghi âm. Một đoạn video. Một giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Từng đó là đủ rồi.

Nhưng tôi vẫn còn một con bài cuối cùng.

Tối hôm đó, tôi ở khách sạn.

Gửi một tin nhắn Wechat cho Tô Văn.

“Tô Văn, rảnh không? Có việc này muốn nhờ cậu.”

“Nói đi.”

“Tuần sau bên cậu có đợt kiểm tra chất lượng ban quản lý khu vực hay hoạt động đo lường mức độ hài lòng của cư dân không?”

“Trùng hợp thế, thứ Tư tuần sau có một buổi hội nghị giao lưu với cư dân, ngay tại chung cư của cậu luôn. Sao thế?”

“Mình muốn tham gia.”

“Cậu là chủ hộ à?”

“Mình có ba căn nhà ở các khu chung cư do công ty cậu quản lý.”

Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.

“Lâm Vãn, cậu nghiêm túc đấy à?”

“Giúp mình một việc. Buổi hội nghị thứ Tư tuần sau, mình muốn lên phát biểu. Lúc đó mình sẽ cho cậu nghe một đoạn ghi âm.”

“Ghi âm gì?”

“Ghi âm nhận hối lộ của quản lý chung cư bên cậu.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Lần này lâu hơn.

“Mình biết rồi.” Tô Văn nói, “Thứ Tư tuần sau, đích thân mình sẽ đến dự.”

Cúp điện thoại.

Tôi nằm trên giường khách sạn, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Triệu Phương, hai năm rồi.

Bà giẫm đạp lên tôi hai năm.

Đến lượt tôi rồi.

**7.**

Trong năm ngày tiếp theo, tôi đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Thứ nhất, phân loại bằng chứng.

Tất cả ảnh chụp màn hình được sắp xếp theo trình tự thời gian.

Những phát ngôn của Triệu Phương trong nhóm cư dân, ghi âm cuộc gọi giữa lão Trần và Triệu Phương, video camera vụ cào xước xe, hồ sơ ba lần khiếu nại, tất cả đều được in thành sách, mỗi phần ba trang giấy.

Thứ hai, liên hệ luật sư.

Chồng của cô bạn học đại học của tôi là luật sư.

Tôi gửi toàn bộ tài liệu cho anh ấy xem.

Anh ấy nói: “Xâm phạm danh dự + cố ý phá hoại tài sản, không thành vấn đề, chuỗi bằng chứng cực kỳ hoàn chỉnh.”

Thư cảnh cáo của luật sư được soạn xong ngay trong ngày.

Thứ ba, điều tra kỹ hợp đồng thuê nhà của Triệu Phương.

Bất động sản Cẩm Trình —— tức là công ty của tôi —— và Triệu Phương ký hợp đồng thuê mỗi năm một lần.

Hợp đồng hiện tại, chỉ còn hai mươi ba ngày nữa là hết hạn.

Việc gia hạn cần có sự đồng ý của chủ nhà.

Tôi giở hợp đồng ra, đọc lại một lượt.

Điều 12: “Trước khi hợp đồng hết hạn 30 ngày, Bên A có quyền quyết định có tiếp tục cho thuê hay không. Nếu Bên A không gia hạn, Bên B phải dọn ra khỏi nhà trong vòng 7 ngày kể từ khi hợp đồng hết hạn.”

Tôi cầm bút, gạch một đường dưới điều khoản này.

Thứ tư, chuẩn bị nội dung phát biểu.

Tôi vạch ra một dàn ý trong phần ghi chú của điện thoại.

Không dài.

Ba phần.

Phần một: Tôi là ai.

Phần hai: Đã xảy ra chuyện gì.

Phần ba: Bằng chứng.

Thứ năm, bước cuối cùng.

Tôi tìm đến người môi giới.

“Phiền anh kiểm tra giúp tôi, đơn xin gia hạn thuê nhà của người ở căn 1701 – Triệu Phương – đã được gửi lên chưa.”

“Gửi rồi ạ, tuần trước bà ấy vừa gửi.”

“Nói với bà ta là, chủ nhà vẫn đang suy nghĩ.”

“Vâng, sếp Lâm.”

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Thứ Tư tuần sau, hội nghị giao lưu cư dân.

Tôi nhét toàn bộ tài liệu vào một chiếc cặp hồ sơ.

Kéo khóa lại.

Đặt trên bàn.

Chờ đợi.

**8.**

Hai giờ chiều thứ Tư.

Tại phòng đa năng ở tầng một khu sinh hoạt chung của chung cư.

Ban quản lý tổ chức một buổi “Hội nghị giao lưu đánh giá mức độ hài lòng của cư dân”.

Số lượng cư dân có mặt khoảng chừng ba mươi người.

Triệu Phương ngồi ở hàng ghế thứ hai, bên cạnh là chồng bà ta.

Bà ta mặc một chiếc áo khoác mới, tóc làm xoăn.

Khi thấy tôi bước vào, lông mày bà ta nhướng lên.