Ta chợt nhớ đến bức thư cha gửi cho ta tháng trước.
Trên đó chỉ có một câu:
【Con gái à, nếu con còn không về, cha con phải tự mình gả cho tiểu tướng quân rồi!】
5
Còn ba ngày nữa là đến lúc gả cho tiểu tướng quân.
Cha ta vui mừng vỗ vỗ tay ta:
“Tiểu Hầu gia không phải lương nhân, chúng ta đổi nhà khác.”
“Nếu tiểu tướng quân đối xử tốt với con, thì cứ yên tâm sống.”
Ta hất cằm về phía đống sính lễ nghèo nàn trong sân:
“Cha à… nhà này e rằng cũng là hang hùm ổ sói.”
Trên đất chỉ lác đác vài cái rương.
Bên trong là gấm vóc đã lỗi mốt ở kinh thành.
Ngoài ra, những lễ vật quan trọng như chim nhạn hay trân châu Đông Hải đều không có.
Biên quan yên ổn, hôn sự đã định từ nhiều năm trước.
Hà tiểu tướng quân khinh thường ra mặt, căn bản không đặt cuộc hôn nhân này trong lòng.
Hôn kỳ sắp tới mà người vẫn chưa trở về kinh thành.
Ba ngày sau.
Ta ngồi trong kiệu hoa lắc lư, được khiêng vào phủ tướng quân.
Ta tuy nhỏ hơn hai vị tỷ tỷ hơn một tuổi.
Nhưng khi bàn hôn sự, hai nhà chỉ nhìn dung mạo nữ nhi Tạ gia qua tấm bình phong.
Sau khi trang điểm phấn son, ta và tỷ tỷ gần như giống nhau như đúc.
Không lộ ra chút sơ hở nào.
Trong phủ tướng quân chỉ treo vài chiếc đèn lồng đỏ đơn giản, không thấy nhiều không khí vui mừng.
Mẫu thân của tướng quân ngồi trên cao đường.
Lạnh lùng nói:
“Sơn Nhi trấn giữ biên quan, trở về sẽ mất ít ngày. Hôm nay con hãy bái đường với thanh bội kiếm của nó.”
Dưới tấm khăn voan đỏ, sắc mặt ta lạnh xuống.
Xem ra…vị bà mẫu này là người hồ đồ.
Bà không hề nhận ra vì sao trước khi lâm chung lão tướng quân lại định hôn sự giữa nhị tỷ và phủ tướng quân.
Trong mắt bà chỉ có một điều:
Con trai bà anh dũng thiện chiến.
Mà phải cưới một nữ nhi thương nhân.
Thật sự là quá thiệt thòi.
Vì vậy sau khi bái đường xong.
Bà liền đẩy một chồng sổ sách dày cộp của phủ tướng quân tới trước mặt ta, muốn ta quản gia.
Ta mỉm cười từ chối:
“Con dâu vừa mới vào phủ, nhiều việc còn chưa rõ. Sổ sách trong phủ… vẫn nên để mẫu thân tiếp tục quản lý thì hơn.”
6
Ta lấy cớ bệnh nằm trên giường, từ chối mọi việc trong phủ.
Âm thầm mở bếp nhỏ trong viện của mình.
Cuộc sống có tiền mà không có chồng này khiến ta vui đến quên cả trời đất.
Thậm chí còn nảy ra ý nghĩ cứ sống như vậy mãi cũng tốt.
Đáng tiếc…
Niềm vui chẳng kéo dài được lâu.
Vị phu quân trấn giữ biên quan của ta đã trở về kinh.
Cưỡi tuấn mã cao lớn, uy phong lẫm liệt.
Trong lòng còn ôm một cô nương xinh xắn.
Hai người trước mắt bách tính hôn nhau say đắm, mặc kệ xung quanh xì xào bàn tán.
Vừa bước vào cổng phủ.
Mẫu thân hắn đã vừa vặn khăn vừa khóc lóc kể lể:
“Sơn Nhi, nàng dâu con cưới thật sự bất hiếu. Vào phủ đã lâu mà chưa từng sáng tối đến thỉnh an ta.”
Ta vào phủ hơn ba tháng.
Lão phu nhân cũng dần hiểu ra.
Phủ tướng quân cũng không có tài sản riêng, mà phần thưởng ít ỏi hoàng đế ban đều gửi ra biên quan.
Dẫn đến trong phủ đến người hầu cũng không đủ tiền mua.
Cũng sống trong phủ tướng quân.
Ta thì nha hoàn bà tử vây quanh, mỗi ngày mở bếp riêng.
Còn bà thì ăn rau xanh đậu phụ, đến mức mắt cũng xanh lên.
Nhưng bà lại ngại nói chuyện dùng của hồi môn của ta để bù vào chi tiêu.
Chỉ có thể vòng vo cáo trạng như vậy.
Hà Ứng Sơn vốn đã không hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Lại càng tức giận vì ta chiếm mất vị trí tướng quân phu nhân của cô nương hắn yêu.
Nghe vậy liền xông vào viện của ta, chỉ tay quát:
“Nữ thương nhân đúng là nữ thương nhân, chẳng có lễ nghi phép tắc!”
“Bản tướng quân muốn hưu ngươi, để chỉnh đốn gia phong!”
Lúc đó ta đang gom lại gia vị nhị tỷ gửi từ biên tái.
Một phong hưu thư đã chuẩn bị sẵn từ trước nhẹ nhàng rơi xuống trước chân ta.
Tờ giấy đã nhăn nhúm.
Xem ra bức hưu thư này đã được viết từ lâu.
7
Hà Ứng Sơn thẳng thắn hơn Tiểu Hầu gia.
Hắn là võ tướng.
Dù trong phủ nghèo đến mức không còn gì để ăn.
Dù hắn đã nhiều năm chưa từng thắng một trận nào.
Trong xương cốt vẫn khinh thường những hoàng thương và văn quan như chúng ta.
Lão phu nhân nghẹn khuất bấy lâu cuối cùng cũng được hả giận:
“Tạ thị, ngươi có biết nữ tử bị hưu thì phu gia không dung, nhà mẹ đẻ cũng không dung. Quãng đời còn lại của ngươi chỉ có thể làm bạn với đèn xanh cổ Phật.”
Lúc nói câu này, bà ta cứ như đã chịu đựng bao năm, từ nữ nhân khổ sở trở thành người nắm quyền vậy.
Trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý của kẻ cầm quyền.
Hà Ứng Sơn u ám nói:
“Mẫu thân đừng khuyên nữa. Loại nữ tử không biết quy củ như thế này, cho ở lại phủ làm thiếp đã là nâng đỡ rồi, tuyệt đối không thể làm chủ mẫu.”
“Năm xưa phụ thân thật hồ đồ, lại định cho con một mối hôn sự như vậy.”
Nói xong, hắn đỡ lấy cô nương luôn đứng cạnh mình — Tống Vân Vân.
Bụng nàng ta hơi nhô lên, rõ ràng đã mang thai hơn bốn tháng.
“Mẫu thân, Vân Nhi theo con ở biên quan ba năm, nay đã mang thai. Vị trí tướng quân phu nhân này, nhất định phải là nàng.”
Tống Vân Vân kiêu hãnh ưỡn bụng.
Lão phu nhân vui vẻ ra mặt:
“Được, nếu vậy thì chọn ngày cưới Tống cô nương vào phủ làm chủ mẫu. Còn Tạ thị… cứ ở lại phủ làm thiếp, cũng xem như Hà phủ chúng ta rộng lượng dung người.”
Cảnh tượng này… giống hệt lúc ở Hầu phủ.
Đánh một gậy rồi lại cho một viên kẹo.
Ăn cơm mềm mà vẫn tỏ ra đạo mạo.
Còn muốn ta quỳ xuống cảm tạ.
Ta ngẩng mắt nhìn Hà Ứng Sơn.
Đây là lần đầu tiên ta gặp vị phu quân trên danh nghĩa này.
Khuôn mặt cứng rắn, thần sắc lạnh nhạt, da ngăm đen.
Trước ngày hắn trở về kinh.
Ta thậm chí còn nghĩ…
Nếu hắn trở về, nguyện cùng ta tương kính như tân.
Ta sẽ sống với hắn thật tốt.
Phu xướng phụ tùy.
…
Thôi vậy.
Xem ra vẫn là do ta gả chồng quá ít lần.
Ta bước lên trước, khom người nhặt hưu thư.
“Được, hôm nay ta sẽ kiểm kê của hồi môn rồi về nhà.”
Hà Ứng Sơn trầm mặt:
“Ngươi có biết nữ tử bị hưu bên ngoài mang danh tiếng thế nào không? Còn ai dám cưới ngươi nữa?”
Ta bật cười:
“Tướng quân à, ta là nữ nhi thương nhân. Ai cưới ta cũng vì tiền. Còn danh tiếng… ai quan tâm chứ?”
“Còn tướng quân ngài… vừa về nhà ngày đầu, hưu thư đã viết rằng ta ghen tuông vì không sinh con.”
Ta từng bước tiến lại gần.
“Nếu ta thật sự có con, không biết tướng quân có nhận đứa trẻ đó không?”
Hà Ứng Sơn nổi giận, phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một câu:
“Hừ! Bản tướng quân tốt bụng ban cho ngươi thân phận thiếp mà ngươi còn không biết điều.”

