Sắc mặt Lâm Đường nhợt nhạt đi đôi chút: “Dữ liệu hệ thống mỗi ngày đều bị ghi đè, chắc là mất rồi.”
Châu Dĩnh liếc nhìn cô ta một cái:
“Không mất đâu. Hệ thống của Vân Lan lưu trữ dữ liệu trong vòng nửa năm.”
Lâm Đường cắn chặt môi.
Lục Thừa Nghiễn nhìn Châu Dĩnh: “Cô rành quá nhỉ?”
Bị anh ta lườm, Châu Dĩnh rụt cổ lại, nhưng vẫn cứng cỏi đáp: “Bên bộ phận lễ tân vẫn luôn dùng như thế ạ.”
Đó là vết nứt đầu tiên.
Lục Thừa Nghiễn nhanh chóng lên tiếng:
“Đêm nay không tra xét gì hết. Anh Tào, mời anh sang phòng VIP nghỉ ngơi, chúng ta sẽ thương lượng riêng về việc bồi thường.”
Ông Tào cười khẩy:
“Không tra? Tôi thấy không phải là các người không tra được, mà là các người không dám tra thì có!”
Lâm Đường lại bắt đầu rơi nước mắt:
“Anh Tào, anh đừng ép Sếp Lục nữa. Là do em không tốt, em không hiểu chuyện, lẽ ra không nên cứ thế yên tâm sau khi giao tài liệu cho Quản lý Thẩm.”
Câu nói này lại gián tiếp đổ ụp cái nồi lên đầu tôi.
Lão Dương chửi thề một tiếng nho nhỏ: “Đến nước này rồi mà còn đùn đẩy cho nhau.”
Tôi lấy điện thoại ra:
“Nếu các người không muốn tra, vậy để tự tôi tra.”
Lục Thừa Nghiễn lao tới giật phăng chiếc điện thoại trên tay tôi.
“Thẩm Tri Ý, cô làm loạn đủ chưa?”
Tôi nhìn bàn tay trống trơn của mình: “Trả đây.”
“Xin lỗi xong đi đã.”
“Trả cho tôi.”
Lâm Đường nói giọng lí nhí: “Chị Thẩm, chỉ là cái điện thoại thôi mà, Sếp Lục cũng có nuốt mất của chị đâu.”
Tôi quay sang nhìn cô ta: “Cô đang sợ cái gì?”
Mắt cô ta lập tức đỏ hoe.
Lục Thừa Nghiễn nhét điện thoại của tôi vào túi áo vest của anh ta.
“Đêm nay em đừng hòng đi đâu. Đợi tiệc kỷ niệm kết thúc, chúng ta về nhà nói chuyện.”
Tôi chằm chằm nhìn vào cái túi áo đó.
Trong điện thoại của tôi có một đoạn ghi âm.
Không phải thứ gì quyết định sống chết, nhưng đủ để Lâm Đường cứng họng ngay tại chỗ.
Tôi không giằng co nữa.
Bởi vì lúc này, ở cửa sảnh tiệc có một người đang bước vào.
Đó là mẹ tôi, mặc chiếc áo khoác màu tro đã giặt đến sờn rách, tay xách một túi ni-lông đựng thuốc.
Bà đứng ở nơi ánh đèn sáng nhất, ngơ ngác nhìn hội trường đông nghẹt người.
“Tri Ý, sao điện thoại con mẹ gọi mãi không được? Bác sĩ bảo dạ dày con không thể kéo dài thêm được nữa đâu, sao con vẫn còn ở đây?”
Lục Thừa Nghiễn cau mày: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Nhìn thấy anh ta, mẹ tôi lập tức bối rối nắm chặt túi thuốc:
“Thừa Nghiễn cũng ở đây à. Mẹ mang thuốc cho Tri Ý, mấy hôm nay nó nôn ra máu, mẹ sợ nó lại cố nhịn.”
Tiếng xì xầm trong sảnh tiệc nhỏ dần.
Lâm Đường bỗng dưng bước tới đỡ lấy mẹ tôi:
“Dì ơi, chắc là chị Thẩm bận quá nên chưa kịp báo cho dì đấy. Dì đừng lo, Sếp Lục sẽ chăm sóc chị ấy mà.”
Mẹ tôi nhìn cô ta đang nắm lấy tay mình, ngớ người ra: “Cháu là?”
“Cháu là Lâm Đường, thực tập sinh của Sếp Lục ạ.”
Mẹ tôi nhìn cô ta, lại nhìn sang Lục Thừa Nghiễn, nụ cười trên mặt dần tắt lịm.
Lục Thừa Nghiễn cất giọng thiếu kiên nhẫn:
“Mẹ, mẹ về trước đi. Đây là việc của công ty.”
Mẹ tôi đưa túi thuốc cho tôi: “Tri Ý, uống thuốc vào rồi tính.”
Lâm Đường vẫn giữ chất giọng thỏ thẻ:
“Dì ơi, dì không biết đâu, hôm nay chị Thẩm phạm một lỗi rất lớn, mọi người đều đang đợi chị ấy xin lỗi đấy.”
Bàn tay mẹ tôi khựng lại giữa không trung: “Phạm lỗi?”
Lục Thừa Nghiễn nói: “Mẹ, chuyện công việc mẹ đừng xen vào.”
Lâm Đường như thể không nghe thấy, hạ giọng nhỏ hơn:
“Vì chị ấy bỏ sót giấy xác nhận tiệc cưới, làm khách sạn phải đền rất nhiều tiền. Sếp Lục đã bảo vệ chị ấy lắm rồi, chỉ yêu cầu chị ấy xin lỗi thôi.”
Mẹ tôi đột nhiên quay sang hỏi tôi: “Tri Ý, con có làm không?”
Tôi đáp: “Không.”
Bà lập tức gật đầu: “Vậy thì là không làm.”
Chỉ bốn chữ đơn giản ấy, làm cổ họng tôi nghẹn đắng.
Cả hội trường này chẳng ai tin tôi.

