Khi loa thông báo vang lên, điện thoại nhận được một email.

Người gửi là Lục Hoài Tự.

Trong email không có một bài dài lê thê.

Chỉ có ảnh một tấm thẻ lên máy bay.

Một giờ bốn mươi sáng.

Nối chuyến sáu tiếng.

Hàng cuối, ghế 32F.

Bên dưới viết:

“Miên Miên, anh đã ngồi thử vị trí của em một lần.”

“Phòng chờ nối chuyến rất lạnh, hàng cuối rất ồn, lúc hạ cánh người cũng mệt rã rời.”

“Trước đây anh luôn hỏi tại sao mỗi lần đến gặp anh, em lại không vui.”

“Bây giờ anh mới biết.”

“Không phải em không vui.”

“Mà là trước khi kịp gặp anh, em đã bị anh hành cho kiệt sức rồi.”

Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy, trong lòng rất bình tĩnh.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ khóc.

Nhưng bây giờ,

tôi chỉ cảm thấy quá muộn.

Quá muộn rồi.

Lục Hoài Tự lại gửi thêm một tin.

“Anh không mong em quay lại.”

“Anh chỉ muốn nói rằng, nếu sau này có người nào đó đón em, hy vọng người ấy sẽ không khiến em phải vất vả như vậy.”

Tôi tắt email.

Không trả lời.

Bởi vì bây giờ tôi đã không còn cần ai tới đón mình nữa.

Trước khi lên máy bay, tôi nhìn thấy Lục Hoài Tự bên ngoài khu vực kiểm tra an ninh.

Tôi không biết anh có cố ý đến hay không.

Cũng không muốn biết.

Anh đứng từ xa.

Không cầm hoa.

Không cầm nhẫn.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Qua dòng người, tôi có thể thấy mắt anh đỏ hoe.

Anh dường như muốn bước tới.

Nhưng cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tôi thu ánh mắt lại, đưa thẻ lên máy bay cho nhân viên.

“Cô Khương, chúc cô thượng lộ bình an.”

Tôi cười.

“Cảm ơn.”

Sau khi máy bay cất cánh, ánh nắng chiếu lên cửa sổ.

Mây trắng muốt.

Ghế ngồi rộng rãi.

Phía trước không có ai cản đường.

Bên cạnh cũng không còn người nào chiếm lấy vị trí vốn nên thuộc về tôi.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến mình của năm năm qua.

Để được gặp Lục Hoài Tự, tôi hết lần này đến lần khác hạ thấp nhu cầu của bản thân.

Rẻ một chút cũng được.

Nối chuyến cũng được.

Muộn một chút cũng được.

Chỉ cần gặp được anh,

thế nào cũng được.

Nhưng yêu một người không nên dùng sự chịu khổ để chứng minh.

Một người thật sự xứng đáng cũng sẽ không coi sự hiểu chuyện của bạn như một tấm phiếu giảm giá.

Khi tôi đến Lâm Hải, thời tiết rất đẹp.

Gió biển thổi tới, mang theo chút vị mặn.

Tôi kéo chiếc vali mới ra khỏi sân bay.

Không có ai đứng bên ngoài chờ tôi.

Nhưng tôi hoàn toàn không buồn.

Tôi tự bắt taxi.

Tự đặt phòng.

Tự đi ra biển ngắm hoàng hôn.

Khi mặt trời từ từ chìm xuống mặt biển, tôi mở tài khoản ngân hàng.

Số tiền ấy vẫn lặng lẽ nằm đó.

Tôi đổi phần ghi chú thành:

“Thanh toán dứt điểm đường bay cũ.”

Sau đó tắt điện thoại.

Mặt biển phía xa lấp lánh như những mảnh vàng vụn.

Tôi đứng giữa gió, bỗng cảm thấy cả người nhẹ tênh.

Trước đây, tôi luôn nghĩ hai nghìn cây số là một khoảng cách rất xa.

Xa đến mức tôi phải hết lần này đến lần khác chạy về phía anh để chứng minh mình yêu anh.

Sau này tôi mới hiểu.

Khoảng cách xa nhất chưa bao giờ là số cây số.

Mà là khi tôi đứng ngay trước mặt anh,

nhưng người anh nhìn thấy đầu tiên mãi mãi vẫn là một người khác.

Bây giờ thì tốt rồi.

Tôi không còn chạy về phía bất kỳ ai nữa.

Tôi chỉ cần để chính mình được bình an đến nơi.

HẾT