Ở đầu dây bên kia…

Là giọng nói của Trần Đông.

Đã qua xử lý.

Lạnh lẽo như tiếng của quỷ.

“Hứa Tĩnh.”

“Cô đúng là biết cách tạo bất ngờ cho tôi.”

Giọng hắn nghe không ra vui buồn.

Nhưng lại mang theo sự bình tĩnh khiến người ta rợn người.

“Cô nghĩ dựa vào mấy cái truyền thông đó…”

“Là có thể lật đổ tôi sao?”

“Cô coi thường tôi quá rồi.”

“Tôi cũng chuẩn bị cho cô…”

“Một món quà lớn.”

“Ngay tại buổi họp báo của cô.”

“Tôi đảm bảo…”

“Đó sẽ là màn pháo hoa rực rỡ nhất, cũng là khó quên nhất trong đời cô.”

Nói xong.

Hắn cúp máy.

Tôi cầm điện thoại.

Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Pháo hoa?

Hắn định làm gì?

Tôi lập tức kể lại toàn bộ nội dung cuộc gọi cho Lý Kiến Quân.

Sắc mặt anh lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

“Bom!”

“Hắn muốn đặt bom trong hội trường!”

“Lập tức thông báo đội phá bom!”

“Ngay trong đêm tiến hành lần kiểm tra thứ ba!”

“Cũng là lần kiểm tra triệt để nhất!”

“Không được bỏ sót bất kỳ góc nào!”

Cả trung tâm chỉ huy…

Trong chớp mắt rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ.

Tất cả mọi người đều hiểu.

Trần Đông đã phát điên.

Hắn chuẩn bị dùng cách cực đoan nhất…

Để hủy diệt tất cả.

20

Chung cuộc

Ngày diễn ra họp báo.

Trời trong xanh vạn dặm.

Nhưng phía trên trung tâm hội nghị…

Dường như vẫn có một tầng mây u ám vô hình bao phủ.

Hàng trăm phóng viên từ khắp thành phố, thậm chí từ cả tỉnh.

Đã có mặt từ rất sớm.

Máy quay, máy ảnh chĩa khắp nơi.

Tất cả đều chờ đợi chứng kiến…

Cơn bão này rốt cuộc sẽ phơi bày bí mật gì.

Bên trong và bên ngoài hội trường đều được canh phòng nghiêm ngặt.

Mỗi người bước vào đều phải qua ba lớp kiểm tra an ninh.

Đội rà phá bom mìn mang theo chó nghiệp vụ đã kiểm tra hội trường suốt cả đêm.

Không phát hiện vật khả nghi.

Nhưng điều đó không khiến Lý Kiến Quân buông lỏng.

Anh ngồi trong phòng giám sát phía hậu trường.

Mắt dán chặt vào hàng chục màn hình theo dõi.

“Tất cả đơn vị chú ý!”

“Mục tiêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!”

“Hắn có thể giả làm phóng viên, nhân viên, thậm chí là nhân viên an ninh!”

“Quan sát kỹ từng người có biểu hiện bất thường!”

Tôi trang điểm nhẹ.

Thay một bộ vest công sở gọn gàng.

Ngồi trong phòng trang điểm hậu trường.

Chờ đến lượt bước ra.

Tim tôi đập rất nhanh.

Nhưng tôi biết…

Tôi không được để lộ một chút căng thẳng nào.

Tôi là mồi nhử.

Sự bình tĩnh của tôi…

Chính là lớp ngụy trang tốt nhất.

Đúng mười giờ sáng.

Tôi hít sâu một hơi.

Dưới sự dẫn đường của nhân viên, bước lên bục họp báo.

Ngay khi tôi xuất hiện.

Dưới khán phòng.

Ánh đèn flash bùng lên dày đặc.

Cả hội trường sáng rực như ban ngày.

Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi như mưa rơi.

Tôi bước tới bục phát biểu.

Ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng gương mặt xa lạ phía dưới.

Tôi đang tìm.

Tìm đôi mắt…

Ẩn trong đám đông.

Đôi mắt oán độc và điên loạn.

“Xin chào các bạn truyền thông.”

Tôi cầm micro.

Giọng nói rõ ràng, vững vàng.

“Tôi là Hứa Tĩnh.”

“Hôm nay đứng ở đây…”

“Tôi muốn nói cho mọi người một sự thật.”

“Một sự thật về giao dịch quyền tiền, cấu kết quan thương…”

“Thậm chí là coi rẻ mạng người.”

Lời tôi vừa dứt.

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Tôi không để ý đến phản ứng đó.

Tiếp tục đọc theo bản thảo đã chuẩn bị.

Tôi bắt đầu từ dự án 30 triệu tệ.

Kể về tai nạn xe của tôi.

Kể về Vương Kiến Quốc, Lưu Vĩ, Tôn Lệ, Lâm Đào…

Mỗi khi tôi nói ra một cái tên.

Dưới khán phòng lại vang lên một làn sóng kinh ngạc.

Tất cả máy quay đều hướng về phía tôi.

Từng câu từng chữ của tôi.

Được phát trực tiếp tới hàng vạn gia đình trong thành phố.

Ngay khi tôi chuẩn bị nói ra cái tên…

Trần Đông.

Biến cố bất ngờ xảy ra.

Ở hàng ghế phía sau hội trường.

Một “phóng viên” đang vác máy quay đột nhiên ném phăng chiếc máy xuống.

Từ trong áo…

Rút ra một khẩu súng ngắn đen ngòm.

Nhưng họng súng…

Không chĩa vào tôi.

Mà chĩa vào người đàn ông đứng cạnh.

Một người đàn ông trông lịch thiệp.

Đeo kính gọng vàng.

“Trần Đông! Đồ lừa đảo!”

“Trả mạng con trai tôi đây!”

Người đàn ông kia…

Chính là Trần Đông!

Hắn thật sự dám đến!

Hắn cải trang thành phóng viên bình thường.

Trộn vào đám đông.

Chỉ để tận mắt chứng kiến tôi thân bại danh liệt.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Phóng viên hét lên.

Mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

Những cảnh sát mặc thường phục mai phục xung quanh lập tức xông tới.

“Không được cử động!”

“Bỏ súng xuống!”

Nhưng người đàn ông cầm súng…

Đã hoàn toàn phát điên.

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên.

Cơ thể Trần Đông chấn động mạnh.

Hắn cúi xuống.

Không thể tin nổi nhìn vệt máu nở ra trên ngực.

Ánh mắt hắn tràn đầy bàng hoàng và hoang mang.

Hắn đã tính toán tất cả.

Tính được tôi sẽ mở họp báo.

Tính được nơi đây sẽ có mai phục.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị nước cờ cuối.

“Pháo hoa” mà hắn nói trong điện thoại…

Chính là một quả bom điều khiển từ xa.

Nó được giấu trong chiếc máy quay giả bên cạnh hắn.

Chỉ cần tôi nói ra tên hắn.

Hắn sẽ kích nổ.

Kéo tất cả mọi người chết cùng.

Nhưng hắn tính hết mọi thứ.

Lại không tính được…

Cha của người tài xế xe tải từng tông tôi.

Đã tìm ra hắn.

Và chọn cách cực đoan nhất…

Để báo thù cho con trai.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai tiếng súng nữa vang lên.

Đội đặc nhiệm mai phục đã lập tức nổ súng.

Bắn hạ người đàn ông cầm súng.

Cơ thể Trần Đông…

Chậm rãi đổ xuống.

Ngã ngay bên cạnh “màn pháo hoa” mà chính hắn đã chuẩn bị.

Máu nhuộm đỏ bộ vest đắt tiền.

Đôi mắt hắn vẫn mở to.

Trong đó…

Chỉ còn lại sự không cam lòng.

Trong ván cờ này.

Kẻ tự cho mình là người điều khiển bàn cờ…

Cuối cùng…

Lại trở thành một quân cờ.

Quân cờ của số phận.

21

Bụi lắng

Trần Đông chết rồi.

Chết ngay trong kết cục do chính hắn dày công sắp đặt.

Người cha của tài xế xe tải, kẻ đã nổ súng báo thù cho con trai mình…

Cũng vì vết thương quá nặng.

Trên đường đưa tới bệnh viện…

Đã ngừng thở.

Một đại án chấn động.

Khép lại theo cách tàn khốc mà cũng đầy kịch tính.

Sau đó.

Cuộc điều tra tiếp tục được triển khai.

Cái chết của Trần Đông…

Khiến tấm ô bảo kê khổng lồ phía sau hắn hoàn toàn lộ diện dưới ánh sáng.

Từ Cục Công an thành phố…

Cho đến những cấp cao hơn.

Hàng chục người liên quan.

Lần lượt bị lôi ra ánh sáng.

Quan trường của cả thành phố.

Trải qua một trận địa chấn chưa từng có.

Vương Kiến Quốc.

Lâm Đào.

Tôn Lệ.

Chu Minh Vũ…

Những người từng giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi.

Đều nhận được bản án xứng đáng.

Chờ đợi họ…

Là phán quyết công bằng của pháp luật.

Và những năm tháng dài trong song sắt.

Tần Nguyệt.

Cuối cùng cũng có được thứ cô ấy muốn.

Chu Minh Vũ vì liên quan nhiều tội danh.

Tổng hợp hình phạt.

Bị tuyên tù chung thân.

Cô gửi cho tôi một tin nhắn.

Chỉ có hai chữ.

“Cảm ơn.”

Tôi trả lời lại.

Cũng chỉ hai chữ.

“Bảo trọng.”

Giữa chúng tôi.

Mọi ân oán…

Từ đây xóa sạch.

Cuộc sống của tôi cũng dần trở lại yên bình.

Cơ quan khôi phục chức vụ cho tôi.

Thậm chí còn có ý định đề bạt.

Nhưng tôi từ chối.

Sau khi trải qua trận sinh tử này.

Tôi đã nhìn nhẹ đi rất nhiều thứ.

Quyền lực.

Địa vị.

Tất cả…

Đều chỉ như mây khói thoảng qua.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Sau đó nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với Chu Minh Vũ.

Tôi bán căn nhà…

Nơi đã chứa đựng năm năm hôn nhân giả dối.

Rồi đưa bố mẹ rời khỏi thành phố đã khiến tôi đầy thương tích này.

Chúng tôi đến một thành phố nhỏ ở miền Nam.

Phong cảnh dịu dàng.

Yên bình.

Ở đó.

Tôi dùng toàn bộ số tiền tích lũy.

Mở một hiệu sách nhỏ.

Tên của hiệu sách là…

“Tân Sinh”.

Lý Kiến Quân đã tới thăm tôi một lần.

Anh mang theo huân chương hạng nhất mà tổ chuyên án trao cho tôi.

Chúng tôi ngồi bên cửa sổ của hiệu sách.

Uống trà.

Trò chuyện.

Anh nói.

Anh sắp được điều đi nơi khác.

Bắt đầu một vị trí mới.

Đón nhận những thử thách mới.

Trước khi rời đi.

Anh đứng ở cửa.

Nhìn căn phòng đầy sách.

Và ánh nắng rực rỡ ngoài kia.

Mỉm cười nói với tôi.

“Hứa Tĩnh.”

“Bây giờ nhìn cô… thật tốt.”

Đúng vậy.

Thật tốt.

Tôi tiễn anh rời đi.

Quay lại cửa hàng.

Một cô gái trẻ đang đứng trước giá sách.

Chăm chú lựa chọn.

Cô cầm một cuốn sách.

Đi tới trước quầy.

“Chị ơi, cuốn này… kể về chuyện gì vậy?”

Tôi nhận lấy cuốn sách.

Nhìn thoáng qua bìa.

Rồi mỉm cười nói với cô.

“Đó là…”

“Một câu chuyện về sự tự cứu rỗi của chính mình.”

Ngoài cửa sổ.

Ánh nắng vừa đẹp.

Gió nhẹ lật qua những trang sách.

Mang theo hương mực nhàn nhạt.

Tôi biết.

Cuộc đời tôi…

Đã lật sang một trang mới.

Và trang ấy.

Do chính tôi.

Chỉ mình tôi.

Tự tay viết nên.

-Hết-