Năm thứ ba vị hôn phu của tôi bị nữ cấp dưới quấy rối, tôi cùng anh tham dự phiên điều trần chống quấy rối cuối cùng của công ty.
Tống Nhiễm công khai thừa nhận mình đã theo dõi, chụp lén, làm giả hồ sơ thuê phòng khách sạn, thậm chí còn mắc chứng hoang tưởng, một mực khẳng định đứa trẻ trong bụng là con của Bùi Nghiễn.
Đồng nghiệp, anh em của Bùi Nghiễn, cùng người bạn thân nhất của tôi đều có mặt làm chứng.
Cuối cùng, cô ta bị công ty sa thải, đồng thời ký cam kết vĩnh viễn không được tiếp cận Bùi Nghiễn.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi quay lại phòng họp để lấy chiếc nhẫn cưới bỏ quên.
Bên trong, trợ lý của Bùi Nghiễn đang phát bao lì xì cho tất cả mọi người.
“Ba năm nay vất vả mọi người diễn cùng Tổng giám đốc Bùi rồi.”
“Cô Ôn sắp sinh rồi, sau này không cần giả làm kẻ quấy rối nữa đúng không?”
Bạn thân của tôi, Chu Tình, cười tươi nhận bao lì xì.
“Đợi đứa bé đầy tháng rồi tính.”
“Tri Hạ nóng tính lắm. Nếu biết hai người họ mới là tình yêu đích thực, chắc chắn lại đòi hủy hôn.”
Tôi đứng ngoài cửa, tận mắt nhìn cô ấy nhét bao lì xì vào chiếc túi do chính tôi tặng.
Ba năm qua, mỗi khi Tống Nhiễm đưa tới một bằng chứng ngoại tình, Chu Tình đều ôm tôi, nói rằng đó chỉ là ảo tưởng của một người phụ nữ điên.
Bùi Nghiễn cũng sẽ nắm lấy tay tôi.
“Tri Hạ, em có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng em phải tin anh.”
Hóa ra, tất cả bọn họ đều có kịch bản.
Chỉ có mình tôi bị bịt mắt, diễn suốt ba năm mà không hề hay biết.
Trong phòng họp, Bùi Nghiễn ngồi xổm trước mặt Tống Nhiễm, thay giày cho cô ta.
Bàn tay anh áp lên bụng cô ta. Tống Nhiễm kéo cà vạt của anh, làm nũng:
“Em bé vừa đạp em. Chắc đang trách bố vì đã sa thải mẹ.”
“Chỉ là diễn thôi. Đợi con sinh ra, thứ thuộc về em vẫn sẽ là của em.”
Tống Nhiễm cúi đầu.
“A Nghiễn nói cưới chị Tri Hạ chỉ vì năm đó chị ấy dùng bằng sáng chế cứu công ty. Người anh ấy yêu từ đầu đến cuối vẫn là em. Nhưng em vẫn thấy khó chịu.”
Chu Tình cười, khuyên cô ta nhẫn nhịn thêm vài ngày.
“Bà Bùi chỉ là một danh phận thôi. A Nghiễn mỗi ngày về bên ai, chẳng lẽ cô còn không biết?”
Trợ lý cất giọng thông báo:
“Hôm nay mọi người thể hiện rất tốt. Ba giờ chiều mai, tại biệt thự Lan Đình, Tổng giám đốc Bùi mời mọi người ăn cơm!”
Tôi dựa vào tường, bàn tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.
Bảy năm trước, Bùi Nghiễn khởi nghiệp thất bại, chuỗi vốn của công ty đứt gãy, tất cả nhà đầu tư chỉ sau một đêm đều rút sạch.
Tôi từ bỏ vị trí giảng dạy lâu dài ở một trường đại học nước ngoài, độc quyền cấp phép cho anh sử dụng bằng sáng chế cốt lõi mà mình nghiên cứu suốt năm năm, đồng hành cùng anh vượt qua hai năm khó khăn nhất.
Ngày công ty lên sàn, trước mặt tất cả mọi người, anh quỳ xuống cầu hôn tôi, nói rằng từ nay về sau, một nửa mọi vinh quang của anh đều thuộc về tôi.
Thì ra trong mắt họ, màn cầu hôn đó chưa từng là tình yêu.
Chỉ là cách Bùi Nghiễn trả món nợ ân tình.
Chu Tình đưa cho Bùi Nghiễn một chiếc áo khoác.
“Đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi? Tri Hạ ngửi ra được mùi nước hoa của Nhiễm Nhiễm, nhớ thay áo.”
Tôi trốn ở góc hành lang, đợi cửa thang máy khép lại mới quay về phòng họp lấy chiếc nhẫn.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Trên màn hình là thư mời đặc cách từ Đại học Nam Thành.
Ba năm trước, Bùi Nghiễn nói không muốn yêu xa, nên tôi đã từ bỏ cơ hội thành lập phòng thí nghiệm riêng.
Tôi nhìn email ấy rất lâu, cho đến khi tầm mắt nhòe đi, mới nhấn nút chấp nhận.
Tôi về nhà không lâu thì Bùi Nghiễn cũng trở về, ôm tôi từ phía sau.
“Bé yêu, anh nấu món canh cá viên tôm trượt em thích nhất rồi.”
“Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Sau này sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa.”
Trên cổ anh vẫn còn mùi nước hoa của Tống Nhiễm.
Biết rõ vòng tay này là giả, vậy mà tôi vẫn không nỡ đẩy anh ra.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại anh reo lên.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ khóc.
Bùi Nghiễn lập tức buông tôi ra, cầm áo khoác lên.
“Công ty có chút việc gấp, em ăn trước đi.”
Đi tới cửa, anh mới như chợt nhớ ra.
“À đúng rồi, sáng mai dì phẫu thuật. Đến lúc đó anh sẽ tới bệnh viện cùng em.”
Tôi không ngăn anh.
Sau khi cửa đóng lại, chiếc máy tính anh quên tắt màn hình hiện lên tin nhắn nhóm.
Tên nhóm là “Bảo vệ Nhiễm Nhiễm”.
Ảnh ghim trên cùng là tấm hình Bùi Nghiễn và Tống Nhiễm lúc năm tuổi.
Hóa ra Tống Nhiễm chưa bao giờ là nữ cấp dưới đột nhiên xuất hiện giữa chừng.
Cô ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Bùi Nghiễn.
Tôi nhớ lại lần đầu phát hiện hồ sơ thuê phòng khách sạn trong điện thoại Bùi Nghiễn.
Một người anh em của anh lập tức đưa ảnh chuyển khoản ra, nói phòng đó là anh ta nhờ Bùi Nghiễn đặt giúp.
Sau đó, tôi tìm thấy giấy khám thai trong xe.
Tất cả mọi người đều nói Tống Nhiễm phát điên, cố tình nhét tờ giấy đó vào xe để quấy rối Bùi Nghiễn.
Rồi đến ngày tôi sảy thai.
Ngay hôm ấy, Tống Nhiễm tuyên bố có thai trong nhóm.
Chu Tình ở bên tôi suốt một đêm, quay đầu lại lại nhắn trong nhóm:
“Vẫn là em bé của Nhiễm Nhiễm khỏe mạnh hơn.”
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ “em bé khỏe mạnh hơn”, dạ dày đột nhiên co thắt.
Tôi vịn mép bàn nôn khan, nhưng chẳng nôn ra được gì.
Bọn họ lừa tôi rằng hồ sơ khách sạn, giấy khám thai, thậm chí đứa trẻ trong bụng Tống Nhiễm đều chỉ là thủ đoạn một phía của cô ta để quấy rối Bùi Nghiễn.
Mỗi lần tôi khóc, bọn họ lại vào nhóm tổng kết xem màn kịch có sơ hở ở đâu.
Mỗi lần tôi tin, Bùi Nghiễn lại phát cho họ một vòng lì xì.
Suốt cả đêm, tôi không chợp mắt.
Vừa sáng, tôi tới bệnh viện.
Tôi nhìn thấy Bùi Nghiễn đang dìu Tống Nhiễm đi ra khỏi phòng bệnh của mẹ tôi.
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ.
Sợ bọn họ đã kích động mẹ, tôi vội vàng lao vào phòng bệnh.
Phần 2
Tôi đẩy mạnh cửa phòng bệnh.
Xác nhận nhịp tim của mẹ vẫn ổn định, tôi mới thở phào.
Mẹ đang dựa vào đầu giường uống cháo, cười khen Bùi Nghiễn chu đáo.
“Nó còn dẫn đồng nghiệp tới mang bữa sáng cho mẹ. Nó nói lát nữa phải đi công tác nên không thể ở lại cùng mẹ phẫu thuật, bảo con đừng giận.”
Nhìn nụ cười hoàn toàn không chút phòng bị của mẹ, cuối cùng tôi vẫn không dám nói ra sự thật ngay trước ca mổ.
Sáu tiếng sau, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công.
Tôi bắt taxi đến biệt thự.
Mẹ đã an toàn.
Còn tôi cũng nên đi giải quyết mớ hỗn độn Bùi Nghiễn để lại cho mình.
Vừa tới ngoài sảnh tiệc, tôi đã nghe thấy tiếng reo hò bên trong.
Những người hôm qua còn đứng ra chứng minh Bùi Nghiễn trong sạch, giờ đang cầm quần áo trẻ sơ sinh và khóa trường mệnh, vây quanh Tống Nhiễm gọi cô ta là chị dâu.
Trợ lý cười nói trước khi khai tiệc, Tổng giám đốc Bùi còn chuẩn bị cho Tống Nhiễm một bất ngờ.
Đèn trong sảnh vụt tắt.
Màn hình lớn sáng lên.
Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, ly rượu trong tay Chu Tình rơi xuống đất.
Bùi Nghiễn chỉ sững người đúng một giây rồi lập tức đứng dậy chắn trước mặt Tống Nhiễm.
Tôi nhìn qua vai anh.
Trên màn hình đang phát một đoạn video có tên “Nghiễn Nhiễm 99”.
Hóa ra mỗi lần Bùi Nghiễn nói mình bận rộn, bên cạnh anh đều có Tống Nhiễm.
Họ cùng xem pháo hoa ở Disneyland.
Cùng ngồi thuyền trên hồ Naivasha chờ hoàng hôn.

