Bước chân anh chậm lại.

“Dì đâu?”

Tôi ngẩng lên.

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc đã không còn nước mắt.

“Mất mười phút trước rồi.”

Chìa khóa xe trong tay Bùi Nghiễn rơi xuống đất.

Anh cúi xuống nhặt hai lần.

Tay run đến mức không cầm nổi.

“Tri Hạ, anh muốn vào nhìn dì một lần.”

“Bà không muốn gặp anh.”

“Trước khi đi, bà nói đừng để những người làm hại con gái bà lại gần con gái bà nữa.”

Mặt Bùi Nghiễn lập tức trắng bệch.

Y tá đẩy chiếc giường trống từ trong phòng bệnh ra.

Tấm ga trắng vẫn lõm xuống thành dấu vết nơi mẹ từng nằm.

Bùi Nghiễn theo bản năng đưa tay ra.

Tôi chắn trước giường.

“Khi bà còn sống, anh đã lựa chọn một lần rồi.”

“Bây giờ đừng chạm vào bà.”

Anh vẫn muốn giải thích.

Tôi ôm chặt chiếc áo của mẹ, đứng dậy đi ngang qua anh.

“Bây giờ tôi không nghe nổi lý do của anh.”

“Tôi phải đi đón mẹ tôi.”

Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt khép lại trước mắt anh.

Bùi Nghiễn đứng ở đó tới khi trời sáng.

Sau đó lập tức gọi cho Tống Nhiễm.

“Em nhìn thấy ống oxy rồi. Tại sao không di chuyển chiếc nôi?”

Tống Nhiễm im lặng một lúc, sau đó bật khóc.

“Là Chu Tình nói chị Tri Hạ luôn căm ghét đứa trẻ, bảo em tuyệt đối không được cho chị ấy chạm vào nôi.”

“Hơn nữa lúc đó anh cũng ở đó. Rõ ràng anh nghe thấy chị ấy nói rồi mà.”

Tống Nhiễm vừa khóc vừa gửi cho anh một đoạn ghi âm.

Trong đó, chính Bùi Nghiễn từng hứa:

“Đợi con sinh ra, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo. Anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt hai mẹ con em.”

Tống Nhiễm nói:

“A Nghiễn, mỗi chuyện em làm, anh đều biết.”

“Bây giờ dì xảy ra chuyện, anh lại muốn đẩy hết trách nhiệm lên em sao?”

Bùi Nghiễn lập tức cúp máy.

Sau đó trút toàn bộ tức giận lên Chu Tình.

Nhưng Chu Tình còn nhanh hơn.

Cô ấy nộp toàn bộ lịch sử trò chuyện và chuyển khoản suốt ba năm cho cảnh sát.

“Mỗi lần Bùi Nghiễn đều tự mình phát bao lì xì. Phiên điều trần cũng là anh ta bảo trợ lý tổ chức.”

Tống Nhiễm biết chuyện, lập tức nộp đoạn ghi âm Chu Tình hướng dẫn cô ta giả điên.

Hai người ở phòng lấy lời khai chỉ tay vào mặt nhau.

Những lời nói dối từng giúp nhau che giấu cũng bị lôi ra hết.

Các đồng nghiệp tham gia phiên điều trần bắt đầu hoảng.

Từng đoạn ghi âm lúc tập dượt liên tục được gửi tới cảnh sát.

Trong ghi âm, trợ lý nhiều lần hỏi số tiền bao lì xì, còn nhắc mọi người rằng khi gặp tôi nhất định phải thống nhất gọi Tống Nhiễm là “kẻ quấy rối”.

Các thành viên hội đồng quản trị nghe xong, sắc mặt người nào người nấy khó coi.

Khi Bùi Nghiễn trở lại công ty, phòng họp đã kín người.

Trưởng bộ phận kỹ thuật đẩy báo cáo sự cố tới trước mặt anh.

“Hệ thống cốt lõi sập từ rạng sáng. Toàn bộ bản vá khẩn cấp Giáo sư Thẩm để lại trước đây đã dùng hết.”

“Bộ phận kỹ thuật không xử lý được. Khách hàng đã tạm dừng hợp tác.”

Chủ tịch gõ tay lên bàn.

“Trước tiên để Tống Nhiễm chịu trách nhiệm về phiên điều trần, sau đó mời Thẩm Tri Hạ quay lại.”

“Cô ấy từng vì cậu mà bỏ cả vị trí giảng dạy ở nước ngoài. Dỗ dành vài câu chắc chắn sẽ trở về.”

Nghe vậy, trong lòng Bùi Nghiễn vậy mà cũng nảy sinh một tia hy vọng.

Bảy năm tình cảm vẫn còn đó.

Anh nghĩ tôi chắc không thể thật sự đứng nhìn công ty của anh sụp đổ.

Bùi Nghiễn siết báo cáo trong tay.

Rất lâu sau mới nói:

“Tôi đi tìm cô ấy.”

Tống Nhiễm ôm con chặn trước cửa công ty.

“A Nghiễn, anh đã hứa đợi con sinh ra sẽ cho em danh phận.”

“Nếu anh dám bỏ mẹ con em, em sẽ công khai toàn bộ lịch sử trò chuyện còn lại.”

Bùi Nghiễn vòng qua cô ta, chạy tới lễ tang của mẹ tôi.

Nhân viên ở cửa kiểm tra danh sách xong liền giơ tay ngăn lại.

“Bà Thẩm đã dặn. Anh không phải người nhà.”

Phần 7

Bùi Nghiễn đứng bên ngoài phòng tang lễ, nghe người bên trong đọc lại cuộc đời mẹ tôi.