Ở bên bạn trai ba năm.
Tôi phát hiện tên trên tất cả tài khoản mạng xã hội của anh đều là July.
Tôi cứ tưởng anh yêu tháng Bảy lãng mạn, nên không hỏi đến cùng.
Cho đến ngày chúng tôi kết hôn, bạn gái cũ của anh gửi tới một món quà.
Trên hộp quà có ký tên ——
Tề Duyệt.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Anh không yêu tháng Bảy.
Anh yêu Tề Duyệt.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi chìm xuống đáy vực…
1.
Trong hôn lễ của tôi và Hạ Tu Viễn, có một cô gái mặc váy trắng uống say.
Hạ Tu Viễn sa sầm mặt bảo cô ta đừng làm loạn.
Cô ta không để ý đến anh, mà quay sang cười với tôi:
“Chị à, nghe nói chị có thai rồi, đặt tên cho đứa bé chưa?”
Tôi xoa bụng, dịu dàng trả lời:
“Tên ở nhà là Thất Nguyệt.”
“Thất Nguyệt.”
Ánh mắt cô ta chuyển sang Hạ Tu Viễn, nụ cười càng lúc càng lớn, khóe mắt thậm chí còn trào nước mắt.
“Sao có thể gọi là Thất Nguyệt được chứ? Anh ấy đã không cần Thất Nguyệt nữa rồi mà.”
Tôi hơi sững người, hoàn toàn không hiểu ý cô ta.
Trong bầu không khí đông cứng, bạn thân của Hạ Tu Viễn là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
“Chị dâu, bạn học của em uống say nói nhảm rồi, em đưa cô ấy về khách sạn.”
Sau khi họ rời đi, tôi không nhịn được hỏi Hạ Tu Viễn, trong giọng nói mang theo chút thăm dò:
“A Viễn, cô ấy là ai vậy?”
Hạ Tu Viễn chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt không có lấy một tia bất thường.
“Bạn học cũ.”
Tôi còn muốn hỏi tiếp.
Nhưng anh đã nhanh chóng đổi chủ đề.
“Vợ à, đối tác công ty anh uống nhiều quá, anh qua xem thế nào.”
“Được…”
Tôi khó khăn hé môi, nuốt hết những lời định hỏi xuống.
Không hiểu sao, nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
2.
Khi bạn thân Dao Dao đến tìm tôi, trên tay cô ấy cầm một hộp quà tinh xảo.
Cô ấy ném hộp quà xuống trước mặt tôi, nói thẳng thừng:
“Nguyên Nguyên, đây là đồ tình địch của cậu để lại.”
“Tình… địch?”
Tim tôi đập mạnh một cái.
Tôi lập tức nghĩ đến cô gái váy trắng kia, sắc mặt lại trắng bệch đi vài phần.
“Thì là cô gái vừa rồi nằm bò ra khóc thảm thiết ấy.”
Dao Dao phồng má, trợn trắng mắt.
“Cô ta khóc lóc trước mặt chú rể nhà người khác như thế, đúng là mặt dày thật…”
Nghe xong, tôi càng thấy bất an hơn.
Dao Dao vỗ vai tôi như an ủi, giọng điệu vô cùng chắc chắn:
“Cậu cũng đừng lo. Hạ Tu Viễn nhà cậu nổi tiếng là người cuồng chiều vợ, anh ấy không thể làm chuyện có lỗi với cậu đâu.”
Cũng phải.
Hạ Tu Viễn chiều tôi đến tận xương tủy.
Tất cả mọi người đều nói tôi đã lấy được tình yêu đích thực.
Tôi không nên nghi ngờ anh.
Tôi thở ra một hơi thật dài, quyết định không tự chuốc phiền não nữa.
Tôi vừa trò chuyện với Dao Dao, vừa vô thức nghịch hộp quà.
Đột nhiên.
Cái tên trên hộp quà thu hút ánh mắt tôi.
Tôi nhìn kỹ.
Hóa ra cô ta tên là Tề Duyệt.
Khoan đã.
Tề Duyệt…
Thất Nguyệt…
Sợi dây trong đầu tôi như đứt phựt.
Tôi đờ đẫn há miệng, tấm lưng đang thẳng bỗng như không chịu nổi nữa mà sụp xuống.
Thế giới trước mắt tôi lập tức tối sầm.
“Nguyên Nguyên, sao cậu khóc rồi? Đừng dọa tớ mà.”
“Hạ Tu Viễn đâu? Giúp tớ gọi Hạ Tu Viễn về đây. Tớ muốn gặp anh ấy. Tớ muốn gặp anh ấy.”
“Được được được, tớ đi tìm Hạ Tu Viễn. Cậu còn đang mang thai đấy, không thể khóc nữa đâu.”
3.
Tôi run rẩy đưa điện thoại cho Dao Dao.
Tôi rất muốn biết Hạ Tu Viễn đang ở đâu, giọng tôi run đến mức không thành tiếng.
“Tớ muốn gọi video với anh ấy.”
Dao Dao gật đầu.
Video vừa gọi đi đã bị Hạ Tu Viễn tắt máy.
Tôi siết chặt vạt khăn voan, ngửa mặt lên, nhưng nước mắt vẫn mất kiểm soát rơi xuống.
“Gọi lại giúp tớ.”
Sau vô số lần bị tắt máy, cuối cùng Hạ Tu Viễn gọi thoại lại.
Giọng anh hơi khàn:
“Vợ à, em sao vậy?”
“Anh đang ở đâu?”
Lúc này, cảm xúc của tôi đã hoàn toàn không thể kìm nén.
“Anh đang…”
Anh do dự nửa giây rồi lập tức chuyển đề tài.
“Anh về ngay đây.”
Tôi gần như gào lên trong tuyệt vọng:
“Anh đang ở khách sạn đúng không? Anh đi tìm cô ta rồi, đúng không?”
Tôi gần như không nói tiếp nổi.
Tôi bất lực dựa vào góc tường, giọng nghẹn đặc:
“Hạ Tu Viễn, anh nói cho em biết, Tề Duyệt là ai?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi ôm ngực, khóc đến điên dại, khóc đến không thở nổi, khóc đến cuối cùng ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được nữa.
Tôi thấy mình thật đáng thương.
Ngay trong ngày cưới, ánh trăng sáng trong lòng chồng tôi xuất hiện.
Anh bỏ lại tôi, đi khách sạn với cô ta.
Điều đáng thương hơn là.
Tôi và Hạ Tu Viễn đã bên nhau ba năm.
Tên trên tất cả tài khoản mạng xã hội của anh đều là July.
Ngay cả sau khi tôi mang thai, tôi hỏi anh:
“Con của chúng ta nên đặt tên gì nhỉ?”
Anh không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói:
“Thất Nguyệt.”
Dù tôi từng thắc mắc tháng này rốt cuộc có ý nghĩa đặc biệt gì với anh.
Nhưng tôi tôn trọng anh, nên không truy hỏi đến cùng.

