Kiều Hạ khóc lóc níu lấy tay áo anh ta.

“Em không muốn anh bị cô ta cướp đi.”

Thẩm Nghiên gạt phăng tay cô ta ra.

“Tôi không phải là của cô ấy, cũng không phải là của em.”

Kiều Hạ sững sờ.

Anh ta nói tiếp:

“Nhưng những chuyện em làm hôm nay, khiến tôi nhận ra ba năm qua tôi đã nhìn nhầm người rồi.”

Kiều Hạ lắc đầu quầy quậy.

“Không phải đâu A Nghiên, em chỉ là quá yêu anh thôi.”

Tôi đứng trên bục cất tiếng:

“Kiều Hạ, tình yêu không phải là tấm màn che đậy sự xấu xa.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi đặt micro xuống.

“Lễ ký kết tiếp tục.”

Tiếng vỗ tay vang rền.

Kiều Hạ chôn chân tại chỗ, trên mặt chẳng còn sót lại dù chỉ một tia thể diện.

Lễ ký kết kết thúc, Thẩm Nghiên chặn tôi lại ở hành lang.

“Những bức thư đó, tôi không có tư cách để xem.”

Tôi đáp:

“Đúng là anh không có tư cách.”

“Chuyện Kiều Hạ trộm đồ, tôi sẽ bắt cô ta xin lỗi.”

“Không cần.”

“Lâm Tri Đường.”

Giọng anh ta khàn đi.

“Tôi muốn làm quen lại với cô từ đầu.”

Tôi dừng bước.

“Thẩm Nghiên, con người ta không thể cứ đợi đến lúc mất đi rồi, mới bắt đầu coi người khác ra gì.”

Khóe mắt anh ta đỏ ửng.

“Tôi biết là muộn rồi.”

“Biết thì tránh đường đi.”

Phương Minh Viễn bước tới, khoác áo vest lên vai tôi.

“Xe đến rồi.”

Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm vào động tác của anh ta.

“Hai người hẹn hò rồi sao?”

Phương Minh Viễn mỉm cười.

“Vẫn đang cố gắng.”

Tôi liếc anh ta một cái.

“Anh cũng tránh đường đi.”

Anh ta lập tức lùi lại nửa bước.

“Vâng, thưa Chủ nhiệm Lâm.”

Thẩm Nghiên đứng nhìn chúng tôi rời đi, không đuổi theo nữa.

Màn kịch của Kiều Hạ vô tình khiến Trung tâm Cấp cứu Nhân An lại càng được chú ý nhiều hơn.

Bố tôi thì không thích sự chú ý kiểu này.

Ông gọi tôi vào phòng họp.

“Bệnh viện Khang Hòa ở Kinh Bắc đề xuất dự án liên kết.”

Tôi nhíu mày.

“Chẳng phải trước đây họ vẫn luôn coi thường Trung tâm Cấp cứu sao?”

Phương Minh Viễn đưa tài liệu cho tôi.

“Bây giờ thấy em đang hot, nên muốn chia một phần lợi ích.”

Bố tôi tiếp lời:

“Nhà họ Trần của Khang Hòa trước nay vẫn luôn không ưa chúng ta.”

Có tiếng gõ cửa phòng họp vang lên.

Một người phụ nữ bước vào.

“Chủ tịch Lâm, đã lâu không gặp.”

Sắc mặt bố tôi lạnh nhạt.

“Trần Diệu.”

Trần Diệu đảo mắt nhìn tôi.

“Đây là Lâm Tri Đường sao? Nghe nói vì một người đàn ông mà trốn ở hòn đảo nhỏ suốt ba năm.”

Nụ cười trên mặt Phương Minh Viễn biến mất.

“Cô Trần, ăn nói cẩn thận.”

Trần Diệu nhướng mày.

“Tôi nói sai à? Trên mạng rành rành ra đó.”

Tôi điềm nhiên nhìn cô ta.

“Cô Trần hôm nay đến đây để bàn chuyện hợp tác, hay là để nhai lại mấy lời đàm tiếu?”

Cô ta cười khẩy.

“Cả hai.”

Bố tôi gằn giọng:

“Vậy thì không cần bàn nữa.”

Trần Diệu vẫn ung dung ngồi xuống.

“Đừng nóng vội. Khang Hòa có các kênh liên kết, Nhân An có danh tiếng, hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

Tôi hỏi:

“Điều kiện là gì?”

“Người phụ trách dự án liên kết, phải để tên tôi.”

Phương Minh Viễn bật cười thành tiếng.

“Cô đến cướp công mà lại thản nhiên nói thẳng thế à?”

Trần Diệu lườm anh ta.

“Chủ nhiệm Phương, anh cũng chỉ là nhân viên của Nhân An thôi.”

Tôi dõng dạc nói:

“Anh ấy là đối tác dự án của tôi.”

Ánh mắt Trần Diệu nhìn tôi bắt đầu thay đổi.

“Lâm Tri Đường, cô mới về Kinh Bắc, đừng có mà ngông cuồng quá.”

Tôi đẩy trả xấp tài liệu về phía cô ta.

“Cô Trần, Nhân An không thiếu người chỉ bù nhìn giữ chỗ.”

Cô ta đứng phắt dậy.

“Cô sẽ phải hối hận.”

Tôi hờ hững đáp:

“Cửa ở phía sau cô kìa.”

Trước khi rời đi, Trần Diệu liếc nhìn Phương Minh Viễn.

“Ông cụ nhà họ Phương có biết anh đang làm chân sai vặt cho nhà họ Lâm không?”

Nụ cười trên mặt Phương Minh Viễn tắt hẳn.

“Biết.”

Trần Diệu cười khẩy.

“Vậy tôi chống mắt lên xem, nhà họ Phương có để anh chọn cô ta không.”