Ta rành rọt từng món.
“Không thiếu một món.”
Tay Triệu di nương đang run.
“Sao nào?” Ta nhìn bà ta, “Không đưa ra được?”
“Tri Ý——” Phụ thân lên tiếng, “Chuyện giá trang, phụ thân sẽ cho con một lời giải thích——”
“Không cần giải thích.” Ta mỉm cười, “Ngày mai đại hôn. Đến lúc đó rồi nói tiếp.”
Ta xoay người rời đi.
Đi đến cửa, ta khựng lại.
“Phụ thân.”
“Hửm?”
“Cữu cữu con Lâm Cẩn, đã lâu không đến thăm người rồi.”
Sắc mặt phụ thân triệt để tái nhợt.
Ta bước ra khỏi sảnh chính.
Đi được ba bước.
Phía sau truyền đến tiếng Triệu di nương cố đè thấp giọng:
“Lão gia, nó biết rồi——”
Ta không quay đầu.
5.
Đêm hôm đó, Uyển Ninh đến tìm ta.
Nàng ta đứng ở cửa viện ta, mặc một bộ váy màu hồng nhạt, sắc mặt nhợt nhạt.
“Tỷ tỷ.”
“Vào đi.”
Nàng ta ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, vò vò chiếc khăn.
“Tỷ tỷ, phụ thân đã nói với tỷ rồi đúng không?”
“Nói rồi.”
“Tỷ tỷ…” Nàng ta cúi gầm mặt, “Muội xin lỗi.”
Ta nhìn nàng ta.
“Ngươi có lỗi gì với ta?”
“Muội… muội không nên…”
“Không nên cái gì?”
Mắt nàng ta đỏ hoe.
“Muội không nên thích Bùi Diễn ca ca.”
Giọng nàng ta run rẩy.
“Nhưng muội không kiềm chế được… Tỷ tỷ, từ nhỏ muội đã không bằng tỷ chuyện gì. Tỷ là đích nữ, muội là thứ xuất. Tỷ có nương yêu thương, muội chỉ có di nương. Giá trang của tỷ sáu mươi tư cỗ, muội không có gì cả.”
Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn ta.
“Bùi Diễn ca ca là người duy nhất đối xử tốt với muội.”
“Muội biết muội không nên.”
“Nhưng tỷ tỷ, muội đã mang cốt nhục của huynh ấy.”
Nàng ta đặt tay lên bụng dưới.
“Tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ——”
“Ngươi muốn ta làm gì?” Ta ngắt lời.
“Sau khi tỷ tỷ gả qua đó, cho muội đi theo với. Muội làm thiếp cho Bùi Diễn, muội không tranh với tỷ tỷ——”
“Không tranh với ta?”
Ta bật cười.
“Uyển Ninh, đứa trẻ trong bụng ngươi, nếu là con trai, thì chính là trưởng tử của Bùi Diễn.”
Nàng ta im bặt.
“Ngươi không tranh với ta?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
“Là ngươi không cần phải tranh với ta.”
Nàng ta cúi đầu.
“Về đi.” Ta đứng dậy, “Ta mệt rồi.”
Nàng ta đứng lên, đi đến cửa, quay đầu nhìn ta một cái.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng hận muội.”
Ta không đáp.
Nàng ta rời đi.
Ta đóng cửa lại.
Không hận ngươi ư?
Ngươi che giấu gian tình suốt ba năm.
Ngươi giấu tín vật định tình vào rương giá trang của ta.
Ngươi mang thai cốt nhục của vị hôn phu ta.
Ngươi để tất cả mọi người lừa dối ta.
Rồi ngươi đến bảo ta “đừng hận muội”.
Ta thở hắt ra một hơi.
Không.
Không đúng.
Ta không nên thở sâu.
Ta không nên bình tĩnh.
Ta nên phẫn nộ.
Ta thực sự phẫn nộ.
Ta muốn đập nát tất cả mọi thứ trong căn phòng này.
Nhưng ta không thể.
Ngày mai là ngày trước đại hôn.
Ta vẫn còn việc phải làm.
6.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lý ma ma trở về.
Mang theo một người.
Là cữu cữu ta, Lâm Cẩn.
Người đứng trong viện ta, thân hình vạm vỡ như tháp sắt, mặc thường phục, sắc mặt xanh mét.
“Tri Ý.”
“Cữu cữu.”
“Lý ma ma đã nói hết với ta rồi.” Giọng người rất trầm, “Giá trang của mẫu thân con?”
“Trang sức bị tráo thành đồ giả, cửa hiệu bị sang tên cho Triệu di nương, điền trang thì đã bán mất.”
Nắm đấm của người siết chặt.
“Còn gì nữa?”
“Vị hôn phu của con tư thông với thứ muội đã ba năm. Thứ muội mang thai hai tháng. Phụ thân con biết chuyện. Tính để con gả qua đó rồi nhét thứ muội vào Bùi gia làm thiếp.”
Cữu cữu nhìn ta.
Hồi lâu sau.
“Con định làm thế nào?”
“Ngày mai đại hôn.”
“Con không gả nữa à?”
“Con không gả.”
“Vậy con định không gả như thế nào?”
Ta nhìn người.
“Cữu cữu, con cần người làm ba việc.”
“Nói đi.”
“Thứ nhất, ngày mai dẫn người đến Thẩm gia. Không cần nhiều, mười người là đủ.”
“Được.”

