Cậu ta nhắn tin cho tôi: [Người đâu rồi?]

Dấu chấm than màu đỏ hiện ra.

Cậu ta khựng lại một chút, lại gửi tiếp: [Thẩm Tri Dao, đừng chơi trò chặn liên lạc.]

Vẫn là dấu chấm than đỏ.

Lục Hằng sấn tới: “Cậu ta vẫn còn quậy à?”

“Chặn tớ rồi.”

Tống Trì cười khẩy: “Trẻ con thế. Đợi cậu ta tự kìm không nổi, chắc chắn sẽ lại xin kết bạn lại thôi.”

Nhưng Chung Trạch lại dừng tay đang làm: “Thế ổ cứng đâu?”

Thẩm Miên ngẩn người: “Chẳng phải đã bảo Tri Dao mang đến sao?”

Vừa dứt lời, chuông cửa reo.

Chu Dữ gần như đứng phắt dậy. Nhưng khi mở cửa ra, bên ngoài chỉ có nhân viên giao hàng.

“Anh Tống Trì phải không ạ? Đồ chuyển phát nội thành của anh.”

Thùng carton được bóc ra. Bên trong là chiếc ổ cứng di động, mấy cuốn sổ tay thi Olympic, tấm huy chương bóng rổ của Lục Hằng, cùng bốn bức thư không ký tên.

Tống Trì cắm ổ cứng vào máy tính.

Các thư mục trống rỗng. Không có lần đi cắm trại đầu tiên. Không có sinh nhật mười sáu tuổi. Cũng chẳng có bức ảnh chụp chung ở biển của năm người chúng tôi.

Chỉ có duy nhất một file văn bản mới được tạo:

[Các cậu muốn một quá khứ không có tôi. Bây giờ, có rồi đấy.]

Phòng khách đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Chu Dữ vồ lấy áo khoác: “Đến nhà cậu ấy.”

Lục Hằng cau mày: “Đến mức ấy sao?”

“Lần này cậu ấy không bình thường.”

Khi bốn người họ lao đến nhà tôi, cửa lớn khóa chặt. Rèm cửa kéo kín mít.

Thẩm Miên nhỏ giọng nói: “Có phải Tri Dao cố tình trốn chúng ta không?”

Chu Dữ lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng. Chiếc chìa khóa này là do tôi đưa cho cậu ta vào năm mười tuổi. Khi đó tôi bảo, nếu tôi bị nhốt trong nhà, cậu ta có thể đến cứu tôi.

Cửa mở ra, căn nhà trống trải đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Phòng tôi chỉ còn lại một cái giường, một cái bàn. Vài chiếc móc áo trong tủ khẽ đung đưa. Tài liệu Olympic trên giá sách không còn. Hộ chiếu, căn cước, thuốc men thường dùng cũng đã mang đi hết.

Nụ cười trên mặt Lục Hằng rốt cuộc cũng không giữ nổi nữa.

“Cậu ấy đi thật rồi?”

Chung Trạch nhặt tờ thỏa thuận nhập học sớm nằm dưới chân bàn lên. Tối hôm qua, chính tay Chu Dữ đã nhét nó vào đó.

Mở trang bìa ra. Dòng đầu tiên là dòng nhắc nhở bảo mật in đậm.

[Thỏa thuận tiếp nhận nhân tài chuyên ngành cấp Quốc gia – Đợt sớm.]

[Thời gian tiếp nhận: Ngày 28 tháng 6.]

[Địa điểm dự án: Căn cứ bảo mật Tây Bắc.]

[Sau khi vào tổ, cấm liên lạc cá nhân, cấm thăm viếng, cấm tra cứu từ bên ngoài.]

Bên dưới là chữ ký của tôi. Thời gian ký, chính là đêm chơi trò “Dám hay không dám”.

Ngón tay Chung Trạch lập tức siết chặt: “Cậu ấy không phải tháng Chín khai giảng. Cậu ấy đi ngay hôm nay rồi.”

Chu Dữ giật phăng bản thỏa thuận. Lật đến trang cuối, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn.

Cuối bản thỏa thuận còn một dòng chữ: [Chu kỳ phong tỏa ban đầu: 5 năm.]

Lục Hằng không thể tin nổi: “Năm năm? Cậu ấy năm năm không về?”

Không ai trả lời.

Thẩm Miên đứng ở cửa, rụt rè nói: “Có lẽ Tri Dao chỉ muốn dọa mọi người thôi.”

Chu Dữ quay phắt lại: “Cậu ấy ngay cả số điện thoại cũng hủy rồi, dọa thế nào?”

Đây là lần đầu tiên cậu ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Thẩm Miên.

Vẻ tủi thân trên mặt cô ta cứng đờ.

Còn nhóm chat năm người trên bàn vẫn đang hiển thị cái tên mà cô ta vừa đổi: [Nhóm 5 người ở lại Bắc Kinh.]

Lần này, thực sự chỉ còn lại năm người. Bọn họ và cái tên vô hồn kia.

Chu Dữ dẫn người lao đến Văn phòng đại diện của Viện nghiên cứu tại Bắc Kinh.

Nhân viên ở đó chỉ hỏi một câu: “Có quan hệ gì với sinh viên Thẩm?”

Cậu ta há miệng đáp ngay: “Bạn trai.”

Nhân viên mở hồ sơ: “Trong mục Người liên hệ khẩn cấp của sinh viên Thẩm, không có tên cậu.”

Sắc mặt Chu Dữ cứng lại: “Cô ấy đang giận dỗi tôi. Phiền anh cho tôi biết cô ấy đi đâu rồi.”

“Xin lỗi, không có quyền tiết lộ.”