“Đúng rồi, câu cuối cùng Trần Thụy nói vừa nãy là có ý gì?”
“Người phụ nữ tên Văn Lệ đó có lai lịch đặc biệt gì sao?”
Lời đe dọa cuối cùng của Trần Thụy như một cái gai cũng găm vào tim tôi.
Tôi lắc đầu.
“Con không biết.”
“Con chỉ biết cô ta hình như là thực tập sinh mới vào công ty năm nay, gia cảnh rất bình thường.”
“Ngoài ra thì hoàn toàn mù tịt.”
“Bình thường?” Bố tôi trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh anh, “E là không đơn giản như vậy đâu.”
Ông lập tức rút điện thoại, bấm một dãy số.
“Đi điều tra cho tôi một người.”
“Tên là Văn Lệ, làm thực tập sinh ở bộ phận Marketting công ty Đạt Thụy, điều tra ngọn ngành lai lịch của cô ta cho tôi.”
Cúp điện thoại, vẻ mặt bố tôi vẫn rất nghiêm trọng.
“Bất kể sau lưng cô ta là ai, dám tính kế lên đầu con gái của Tống Vệ Quốc này, tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá.”
Hai ngày tiếp theo, trong nhà rất yên bình.
Bố tôi tạm gác lại mọi công việc ở công ty để ở bên tôi.
Ông lóng ngóng học cách thay tã, pha sữa cho cháu, tuy luôn tay chân luống cuống nhưng lại cực kỳ vui vẻ.
Nhìn ông trêu đùa với cháu ngoại, trên mặt nở nụ cười hiếm hoi, trong lòng tôi cũng cảm thấy một tia ấm áp đã lâu không có.
Tôi ngỡ rằng, cuộc sống sẽ cứ thế mà từ từ trở lại đúng quỹ đạo.
Cho đến chiều ngày thứ ba.
Điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.
Tôi mở ra xem.
Là một bức ảnh.
Trong ảnh, Văn Lệ cười tươi rói, nép mình vào vòng tay một người đàn ông.
Và trên tay cô ta, chễm chệ một chiếc que thử thai.
Trên đó là hai vạch đỏ rõ mồn một.
Dưới bức ảnh là một dòng chữ.
“Chị gái à, có một số chuyện, em nghĩ chúng ta cần phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp.”
**07. Đến điểm hẹn**
Bức ảnh này giống như một lá thư thách đấu.
Nhẹ tựa lông hồng nhưng lại sặc mùi khiêu khích.
Tôi nhìn hai vạch rõ ràng đó, trong lòng không mảy may gợn sóng.
Có thai?
Thì đã sao.
Từ giây phút tôi quyết định ly hôn, Trần Thụy đối với tôi đã là một kẻ chết rồi.
Con của một kẻ đã chết, liên quan gì đến tôi.
Tôi bình thản đưa bức ảnh và dòng chữ đó cho bố xem.
Sắc mặt bố lập tức tối sầm lại, đanh như sắp nhỏ ra nước.
“Cô ta dám chủ động hẹn gặp con sao?”
“Người đàn bà này to gan thật.”
Phản ứng đầu tiên của ông là từ chối.
“Dao Dao, con không thể đi.”
“Con vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, không thể mạo hiểm.”
“Hơn nữa, ai biết chúng có mưu đồ gì, lỡ như là một cái bẫy thì sao?”
“Bố, con hiểu sự lo lắng của bố.”
Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của ông, ra hiệu cho ông yên tâm.
“Nhưng cuộc hẹn này, con nhất định phải đi.”
“Có một số chuyện, muốn trốn cũng không trốn được.”
“Con muốn tận mắt xem thử, người tên Văn Lệ này rốt cuộc là loại người như thế nào.”
“Con cũng muốn cô ta biết, Tống Dao tôi không phải quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, nhưng sự kiên định trong ánh mắt khiến bố tôi im lặng.
Ông hiểu tôi.
Tuy vẻ ngoài tôi trông ngoan ngoãn, nhưng trong xương tủy, tôi thừa hưởng sự bướng bỉnh của ông.
Một khi đã quyết định việc gì, chín con bò cũng không kéo lại được.
“Được.”
Cuối cùng ông nhượng bộ.
“Đi thì cũng được, nhưng phải nghe theo sự sắp xếp của bố.”
“Thời gian, địa điểm, đều do chúng ta quyết định.”
Tôi lắc đầu.
“Không, cứ làm theo lời cô ta đi.”
“Địa điểm là một quán cà phê tên ‘Vân Tê’, thời gian là ba giờ chiều mai.”
“Bố, nếu con ngay cả chút can đảm này cũng không có, chẳng phải để cô ta coi thường sao?”
“Con sẽ cho cô ta biết, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là trò hề.”
Bố tôi nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó gật đầu thật mạnh.
“Đúng là con gái của bố.”
“Con cứ yên tâm đi, bố sẽ sắp xếp mọi thứ.”
“Cô ta mà dám động đến một sợi tóc của con, bố sẽ khiến cả gia tộc chúng nó biến mất khỏi thành phố này.”

