Anh trai tôi thất tình.
Anh đăng một dòng trạng thái đầy u sầu lên vòng bạn bè:
【Trời mưa rồi, người che ô cho tôi đâu?】
Bố tôi thấy vậy, lập tức nhắn tin giục tôi:
【Mau đi đưa ô cho anh con đi, nó đang ở trường, mưa rồi không có ô về nhà.】
Tôi đành cắn răng chạy đến trường đưa ô cho anh.
Tối hôm đó.
Điện thoại tôi bỗng nhận được mấy tin nhắn quấy rối:
【Em ngoại tình rồi, còn vì thằng đàn ông khác mà đội mưa?】
【Giỏi lắm.】
【Em có tin anh chết cho em xem không?】
01
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy tin nhắn đó.
Xác nhận đi xác nhận lại rằng mình không nhìn nhầm.
Sau đó mới động ngón tay trả lời:
【Đại ca à, anh gửi nhầm người rồi.】
Buồn cười thật.
Tôi độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ, ngoại tình ở đâu ra?
Tôi sụt sịt mũi, quay đầu lấy khăn giấy.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, đối phương lại nhắn tiếp.
Từng câu từng chữ đều ngập tràn oán niệm, ngang ngửa tà kiếm tiên.
【Tiểu Nhu, anh có chỗ nào không bằng hắn?】
【Em không chỉ lừa tình cảm của anh, còn lừa cả tên tuổi và thân phận. Đã lừa rồi, vậy sao không lừa luôn thân thể anh đi?】
【Anh hận em.】
???
Tôi vừa lau nước mũi vừa gõ chữ trả lời anh ta.
【Thứ nhất, tôi không tên Tiểu Nhu, anh thật sự nhận nhầm người rồi.】
【Thứ hai, mạng sống rất đáng quý, đại ca à, anh nghĩ thoáng chút đi.】
Tôi do dự một lát, lại bổ sung thêm:
【Và cũng xin anh tự trọng một chút đi.】
Cách một màn hình điện thoại.
Tôi như có thể nhìn thấy một tên đàn ông vì tình mà khóc lóc, hận không thể dâng hiến thân mình.
Đối phương im lặng hai giây.
Đột nhiên gửi tới một tấm ảnh.
Tôi tùy tiện liếc qua.
Ngay lập tức trợn tròn mắt.
Trong ảnh, cô gái khẽ ngậm thìa, mỉm cười ngọt ngào với ống kính.
Bố cục tôi cho điểm tuyệt đối.
Nhưng tại sao lại là ảnh selfie của tôi?!
02
Tôi lấy hai tay che mặt.
Xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
Xong rồi!
Tấm ảnh này tất nhiên tôi nhận ra.
Năm nghèo rớt mồng tơi nhất, tôi lỡ làm hỏng chiếc máy ảnh quý như vàng của anh trai, phải bồi thường đến mức sạch túi, cuối cùng không nhịn được mà nảy sinh ý đồ xấu.
Tôi quay đầu gói ảnh selfie của mình đăng lên mạng bán.
Rất nhanh đã có khách hàng đầu tiên.
Còn là loại đặt riêng nữa chứ.
Mỗi ngày theo yêu cầu của đối phương, tôi chụp vài tấm ảnh lộ mặt lúc ăn cơm, làm động tác được chỉ định.
Chưa kịp mở rộng bản đồ kinh doanh, anh trai tôi đã đại phát từ bi tha thứ cho tôi.
Đúng lúc đó, mối tình qua mạng của khách hàng “Tiểu Nhu” cũng kết thúc bằng chia tay.
Công việc dừng lại.
Tôi cũng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.
Vậy nên bây giờ tôi bị người yêu qua mạng của khách hàng tìm ra thông tin rồi à?
Đậu má!
Là ai?!
Tôi luống cuống mở khung chat với khách hàng Tiểu Nhu ra hỏi rõ.
Năm phút sau.
Bên kia gửi tới mấy tin nhắn thoại đầy vẻ từng trải:
【Em gái à, chú năm đó chỉ muốn tìm người trong game kéo rank cho chú thôi.】
【Cậu nhóc đó chơi game khá lắm, nhưng dính người quá trời, hận không thể bắt chú báo cáo hành tung 24/24. Xong chuyện này còn bị vợ chú phát hiện, chú quỳ vỏ sầu riêng suốt ba ngày ba đêm.】
【Haiz, nói nhiều đều là nước mắt, em tự cầu phúc đi!】
【Chú cũng không nhớ cậu nhóc đó tên gì nữa.】
03
Tôi chột dạ như kẻ trộm.
Lập tức kéo số lạ đó vào danh sách đen.
Sau đó ra ngoài rót cốc nước để trấn tĩnh.
Tôi nhìn thấy anh trai đang đứng ngoài ban công ngắm màn mưa, bóng lưng u buồn.
Không khỏi nhớ lại sáng nay.
Lúc tôi chạy đến trường anh, anh đang bị người ta cười nhạo.
“Cố Dư, cậu quê mùa quá đấy, chia tay thôi mà, có cần đến mức vậy không?”
“Đăng kiểu vòng bạn bè này, ai thèm để ý cậu chứ?”
Tôi mặt lạnh xuất hiện.
“Tôi.”
Tiếng trêu chọc lập tức im bặt.
Mấy nam sinh gần đó mang vẻ mặt khác nhau, nheo mắt rồi đồng loạt nhìn sang tôi.
Anh trai tôi nhìn trái nhìn phải.
“Sao lại là em đến?”
Tôi không vui ra mặt.
“Trời mưa rồi, đến che ô cho anh.”
Nam sinh tóc bạc đứng ngoài cùng bất giác đứng thẳng người.
Anh ta như cười như không hỏi:
“Cố Dư, không giới thiệu một chút à?”
Vừa dứt lời.
Tôi đã cãi nhau với anh trai.
Anh tôi tặc lưỡi, vô cùng bực bội vò tóc.
“Dòng trạng thái đó không phải đăng cho em xem.”
Tôi tất nhiên biết, anh chỉ là thấy cảnh sinh tình rồi bày đặt diễn sâu ở đó.
Ai bảo bố mẹ lại tưởng thật.
Đến cũng đến rồi.
Tôi hơi bị cảm.
Đuôi mắt và chóp mũi đỏ bừng, giọng nghẹt mũi thúc giục anh:
“Bớt nói nhảm đi, mau đi thôi.”
Anh không nhận ô của tôi.
“Anh có ô rồi, em tự về đi.”
Tôi vất vả lắm mới chạy đến đây một chuyến.
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của anh, còn như thể nôn nóng muốn đuổi tôi đi thật nhanh.
Tôi lập tức nổi giận.
Trở tay ném mạnh chiếc ô ướt sũng vào lòng anh.
“Người phụ tấm chân tình sẽ nuốt một vạn cây kim!”
“Này, Hàn Tri Hạ!”
Tôi tức giận quay người bỏ đi.
Một đầu lao vào cơn mưa lất phất, hoàn toàn phớt lờ tiếng anh gọi phía sau, rời đi vô cùng dứt khoát.
Cái giá phải trả là bệnh cảm nặng hơn.
04
Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác.
Trong nhà chỉ có tôi và anh trai.
Bình thường anh ở ký túc xá, thỉnh thoảng mới về nhà ở vài ngày.
Tối nay hiếm lắm anh mới về.
Còn mang cho tôi một hộp thuốc cảm.
“Hôm nay tâm trạng anh không tốt, là lỗi của anh, xin lỗi nhé.”

