Anh tôi chần chừ lên tiếng.
“Cậu đang nói tôi đúng không? Tiêu Văn, cậu nói vậy là có ý gì?”
“Ý là tôi thấy cậu ngứa mắt!”
Tiêu Văn đấm một quyền tới.
“Hự…”
Nhìn anh tôi bất ngờ bị đánh.
Tôi giật nảy mình.
Sau đó mới phản ứng lại, chạy tới kéo ra:
“Chờ đã, dừng tay!”
Có người bỗng từ một bên khác kéo lấy cánh tay tôi.
“Đừng qua, cẩn thận bị thương.”
Tôi ngẩng mắt nhìn, va vào đôi mắt màu hổ phách đầy lo lắng của Ôn Tri Lâm.
“Để họ bình tĩnh trước đã.”
Bàn tay anh ấy trượt xuống, thuận thế nắm lấy tay tôi.
Bằng một sức lực không cho phép từ chối, anh ấy kéo tôi sang phía khác.
“Ơ, không phải!”
Tôi vội quay đầu lại.
Tiêu Văn đang giận không thể tả túm cổ áo anh tôi.
“Cậu có còn là người không? Tri Hạ thích cậu như vậy, cậu lại đối xử với cô ấy thế này?”
Anh tôi không thể tin nổi phản bác:
“Có vấn đề gì? Nó là em gái tôi!”
Dường như mọi thứ đều tĩnh lại.
Anh tôi lại gân cổ gào:
“Em gái ruột cùng một sổ hộ khẩu! Rốt cuộc cậu đang tự tưởng tượng cái gì vậy!”
Bàn tay đang nắm lấy tôi cũng hơi cứng lại, sau đó lập tức tăng tốc kéo tôi rời đi.
15
Tôi và Ôn Tri Lâm ngồi song song trên ghế.
Trong tay cầm ly nước anh ấy vừa mua cho tôi.
Tôi theo thói quen khẽ cắn ống hút, cúi đầu xem tin nhắn anh trai gửi tới trong cơn giận dữ:
【Tiêu Văn đúng là điên rồi! Cậu ta vậy mà tưởng em là kẻ theo đuổi anh, coi anh thành một thằng khốn nạn chính hiệu. Anh là loại người đó à?! Hơn nữa chẳng phải anh đã nói em là em gái anh rồi sao!】
【Đệt! Anh bảo sao cứ thấy mình bị cô lập!】
【Nhưng cũng thật khó hiểu, bọn họ bắt đầu hóng hớt như vậy từ lúc nào?!】
Bộ não trì độn cuối cùng cũng vận hành.
Tôi lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.
“Vậy nên, các anh đều tưởng tôi và Cố Dư là quan hệ kiểu đó?”
Ôn Tri Lâm mặc nhận.
Tôi không bao giờ nói Cố Dư là đầu heo nữa.
Huhu.
Tôi có thể làm anh em với anh ấy, đúng là cũng có đạo lý nhất định.
Cũng không thể trách người ta hiểu lầm.
Tôi và Cố Dư chỉ cách nhau một tuổi, từ nhỏ tôi đã không phục vai vế, ở bên ngoài đều gọi thẳng tên anh chứ không gọi anh.
Anh cũng thích gọi đầy đủ họ tên tôi trước mặt người ngoài.
Huống chi tôi theo họ mẹ, anh theo họ bố.
Màn đêm dần buông, một đôi tình nhân cười đùa đi ngang trước mặt chúng tôi.
Tôi ho khan hai tiếng, hơi mất tự nhiên nói:
“À đúng rồi, anh Tri Lâm, nói ra thì hình như tôi còn nợ anh một lời xin lỗi.”
“Tuy người yêu qua mạng với anh dùng ảnh của tôi, nhưng người đó không phải tôi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi.”
Chú khách hàng dù sao cũng từng nói tốt nói xấu và rộng rãi giúp tôi vượt qua những ngày nghèo nhất. Thêm vào đó, tôi vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp khách hàng là thượng đế, chỉ có thể ôm lỗi về mình, một mình gánh mưa gánh gió.
Anh ấy “ừm” một tiếng.
“Đó là lần đầu tiên tôi yêu đương với người khác.”
“Đúng là khá tức giận.”
Ôn Tri Lâm là người tính tình tốt nhất.
Trước khi anh ấy mở miệng, tôi còn ôm một chút ảo tưởng ngây thơ, cho rằng anh ấy sẽ rộng lượng dịu dàng tha thứ cho tôi.
Xem ra chuyện này thật sự khiến anh ấy để bụng.
Tôi vô thức lại cắn ống hút, mặt đầy áy náy.
“Xin lỗi, anh muốn tôi bồi thường thế nào, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”
Vừa dứt lời.
Anh ấy bỗng ghé lại gần.
Mùi hương nước hoa lành lạnh bao phủ tới, anh ấy nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi.
“Quà xin lỗi này được không?”
Tôi không dám động đậy.
Đột nhiên liên tưởng đến cảm giác kẹo bông gòn trong giấc mơ hôm đó, giống hệt nụ hôn này.
Anh ấy cụp mắt nghiêm túc nhìn tôi.
“Chúng ta yêu nhau 67 ngày, quen một ngày hôn một lần, coi như thanh toán sòng phẳng, được không?”
67 lần?
Hình như cũng không quá đáng.
Đón lấy ánh mắt đầy ý cười của anh ấy, tôi đặt ly nước xuống, ma xui quỷ khiến nâng mặt anh ấy lên rồi ghé tới…
Mềm thật.
Tôi đang chuộc lỗi!
Tuyệt đối không phải vì mê trai.
Khó khăn lắm mới đếm thầm đến lần thứ 67.
Ôn Tri Lâm bỗng siết chặt tay tôi, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước dần trở nên sâu hơn, hơi thở càng lúc càng đậm.
Bầu không khí vừa hay.
Bỗng vang lên một giọng nói đè nén lửa giận:
“Hai người đang làm gì?”
Tôi mơ màng mở mắt.
Là Hạ Chiêu.
Nửa phút sau.
Tôi ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
Sống lưng căng cứng, chẳng hiểu sao có cảm giác như bị bắt gian.
Hạ Chiêu đang đối đầu với Ôn Tri Lâm.
“Họ Ôn kia, cướp bạn gái người khác vui lắm à?”
Ôn Tri Lâm liếc tôi một cái.
Tôi vội đáp:
“Cái đó, tình huống của hai người đều giống nhau, nhưng không tồn tại chuyện yêu cùng lúc. Anh ấy yêu trước…”
Khóe môi anh ấy lập tức kéo ra một nụ cười, đối diện với ánh mắt bốc lửa của Hạ Chiêu, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy khiêu khích.
“Trùng hợp thật, Tri Hạ là mối tình đầu của tôi. Xét về thời gian, tôi cũng là mối tình đầu của cô ấy. Cậu là cái thá gì?”
“Hay lắm, cậu chính là tên tiện nhân lần trước gửi cả đống tin nhắn dâm đãng cho cô ấy, còn hôn trộm cô ấy?”
Ôn Tri Lâm im lặng một lát.
“Tin nhắn tôi chỉ gửi một cái.”
Hai người đồng loạt nhìn sang tôi.
Hạ Chiêu cười lạnh.
“Vậy chỉ còn Tiêu Văn!”

