Từ câu chuyện tình kéo dài mười năm giữa tôi và Chu Minh Hiên.
Đến lúc anh ta phát bệnh, tôi vẫn quyết định ở lại bên cạnh.
Rồi đến đêm trước ca phẫu//thuật, cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả.
Trong bài viết, tất cả chứng cứ quan trọng đều được công bố.
Đoạn ghi âm đã xử lý kỹ thuật nhưng vẫn rõ ràng.
Giọng nói cay nghiệt của Lưu Mai khiến người nghe lạnh sống lưng.
Đoạn video Trần Mạn cung cấp chỉ dài hơn mười giây.
Nhưng sự thân mật giữa Chu Minh Hiên và Nhu Nhu — giống hệt một cặp đang yêu — đã quá rõ ràng.
Cú đánh mạnh nhất…
Chính là những ảnh chụp màn hình từ chiếc WeChat ẩn.
Ba nhóm chat.
Ba người phụ nữ.
Ba đứa trẻ.
“Chồng ơi, hôm nay Hiên Hiên được giải thưởng.”
“Chồng ơi, nhà mới của chúng ta bao giờ xong?”
“Chồng ơi, em bé vừa đạp em rồi.”
Những lời gọi ngọt ngào ấy, đi kèm với tin nhắn thoại dịu dàng của Chu Minh Hiên và những khoản chuyển tiền lớn không hề tiếc tay.
Tất cả tạo thành một sự đối lập cực kỳ châm biếm.
Một bên là người đàn ông đáng thương nằm trên giường bệnh, chờ vợ h//iến th//ận cứu mạng.
Một bên là kẻ đang nuôi ba gia đình bên ngoài.
Phần cuối bài viết còn có phân tích pháp lý của luật sư Lý Tĩnh.
Ngoại tình trong hôn nhân.
Chuyển tài sản chung của vợ chồng.
Có dấu hiệu lừa dối.
Từng điểm một đều chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức của Chu Minh Hiên cùng gia đình anh ta.
Bài viết này giống như một quả bom ném thẳng vào dư luận.
Bảy giờ sáng.
Trần Mạn còn đang ngái ngủ cầm điện thoại lên.
Ngay lập tức bị hơn chín mươi chín tin nhắn trong WeChat làm cho tỉnh hẳn.
Cô mở vòng bạn bè ra.
Gần như tất cả mọi người đều đang chia sẻ bài báo đó.
Phần bình luận đã hoàn toàn bùng nổ.
“Hôm qua tôi còn tin lời bà già kia, đúng là ngu thật! Xin lỗi cô Tống!”
“Mười năm tình cảm, ba đứa con riêng, còn định lừa vợ h//iến th//ận! Đây là việc con người làm sao?”
“Phải xử thật nặng! Loại người này không xứng làm chồng, càng không xứng làm cha!”
“Phải khiến hai mẹ con đó thân bại danh liệt!”
“Cả Nhu Nhu, Ly Ly, Phi Phi cũng chẳng tốt đẹp gì! Tiểu tam thì đáng đời!”
Dư luận…
Đã đảo chiều hoàn toàn.
Những lời nghi ngờ và chỉ trích tôi trước đó, giờ đây đều biến thành sự cảm thông và ủng hộ.
Còn sự phẫn nộ dành cho Chu Minh Hiên và Lưu Mai…
Giống như sóng thần cuốn khắp mạng xã hội.
Chỉ ba giờ sau khi đăng.
Bài viết đã leo thẳng lên top tìm kiếm số một.
#Vợ định h//iến th//ận cứu chồng phát hiện chồng có ba con riêng#
Đằng sau còn kèm chữ “Bùng nổ” màu đỏ sẫm.
Tên Chu Minh Hiên.
Tên Lưu Mai.
Thậm chí cả ba người tình kia…
Đều bị cư dân mạng đào ra sạch sẽ.
Chu Minh Hiên vốn là một kiến trúc sư nổi tiếng.
Những thành tích và giải thưởng trước kia của anh ta…
Giờ đây lại trở thành bằng chứng cho cuộc đời giả tạo của anh ta.
Viện thiết kế nơi anh ta làm việc bị gọi điện liên tục.
Nhưng không phải hỏi công việc.
Mà là chất vấn vì sao lại dung túng một nhân viên vô đạo đức như vậy.
Trang web và tài khoản mạng xã hội của công ty cũng bị nhấn chìm bởi làn sóng phẫn nộ.
Các đối tác hợp tác liên tục gọi điện yêu cầu xem xét lại quan hệ làm ăn.
Một cuộc khủng hoảng truyền thông chưa từng có…
Đã giáng xuống viện thiết kế nổi tiếng này.
Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những tin tức liên tục nhảy trên màn hình điện thoại.
Trần Mạn bên cạnh kích động đến mức nhảy dựng lên.
“Tiểu Vũ! Cậu thấy chưa! Chúng ta thắng rồi!”
“Mọi người đều đứng về phía cậu! Bà già kia với tên tra nam đó giờ thành chuột chạy qua đường rồi!”
Trên gương mặt tôi…
Không hề có cảm giác hả hê sau khi trả thù.
Chỉ là sự bình thản khi đã nhìn thấu mọi thứ.
Tôi cầm điện thoại, nhắn cho Lý Tĩnh một tin.
“Chị, cảm ơn chị.”
Tin nhắn nhanh chóng được trả lời.
“Đây là công bằng em xứng đáng nhận được.”
“Thanh kiếm dư luận đã rút ra khỏi vỏ.”
“Tiếp theo… sẽ là phán quyết của pháp luật.”
“Cứ chờ xem.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ánh mắt hướng về phía bệnh viện.
Tôi biết.
Cơn bão thật sự…
Mới vừa ập xuống đầu Chu Minh Hiên và Lưu Mai.
Trong văn phòng viện trưởng của bệnh viện.
Ông nhìn tin tức trên điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ông lập tức bấm điện thoại nội bộ.
“Gọi ngay trưởng bộ phận bảo vệ và trưởng khoa y vụ lên đây!”
“Đồng thời thông báo cho bác sĩ điều trị của Chu Minh Hiên lập tức chuẩn bị báo cáo chi tiết về tình trạng bệnh và khoản viện phí còn thiếu!”
Danh tiếng trăm năm của bệnh viện…
Tuyệt đối không thể bị kéo xuống vì một bệnh nhân vô đạo đức.
Phải cắt đứt quan hệ.
Ngay lập tức.
11.
Phản ứng của bệnh viện… nhanh và dứt khoát hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Cuộc họp trong phòng viện trưởng chỉ kéo dài mười phút.
Sau đó, một mệnh lệnh rõ ràng được truyền xuống toàn bộ các bộ phận.
Cắt đứt quan hệ với gia đình Chu Minh Hiên.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, bầu không khí trong phòng bệnh đã thay đổi rõ rệt.
Các y tá ra vào không còn nụ cười khách sáo như trước.
Chỉ còn lại sự lạnh nhạt đúng kiểu công việc.
Bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi vội vã rời đi, như thể ở lại thêm một giây cũng khiến họ dính phải vận xui.
Lưu Mai cầm ấm nước đi lấy nước nóng.
Trong hành lang, dù là người nhà bệnh nhân hay nhân viên y tế…
Ai cũng tránh bà ta như tránh dịch bệnh.
Những ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ không hề che giấu.
Giống như những mũi kim đâm thẳng vào người bà ta.
“Nhìn kìa, chính là bà già đó, người định lừa con dâu h//iến th//ận đấy.”
“Lòng dạ đen tối thật. Con trai ở ngoài nuôi ba đứa con riêng, còn muốn đuổi vợ tay trắng.”
“Đúng là mẹ nào con nấy.”
Những lời bàn tán cố tình hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để bà ta nghe thấy, vang lên từ khắp nơi.
Mặt Lưu Mai lúc đỏ lúc trắng.
Hai tay hai chân cũng không biết phải để đâu.
Bà ta muốn nổi giận.
Muốn giống như mấy ngày trước lao vào chửi bới làm loạn.
Nhưng khi đối diện với những ánh mắt phẫn nộ đầy chính nghĩa kia…
Mọi khí thế của bà ta đều biến mất.
Lần đầu tiên trong đời bà ta hiểu thế nào là bị cả thiên hạ chỉ trích.
Thế nào là nhục nhã đến mức không còn chỗ đứng.
Bà ta chật vật chạy về phòng bệnh, đóng sầm cửa lại, như thể làm vậy có thể ngăn cách thế giới bên ngoài.
Tình trạng của Chu Minh Hiên còn tệ hơn.
Bài báo kia giống như một con dao tẩm độc.
Đâm thẳng vào tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của anh ta.
Anh ta nhìn những bình luận trên điện thoại — những lời đang đóng đinh anh ta lên cột nhục nhã.

