“Các người làm gì vậy?”

Lưu Mai như con mèo bị giẫm phải đuôi, hét lên rồi lao tới.

Một hộ lý đẩy bà ta sang một bên, động tác gọn gàng dứt khoát.

“Ông Chu nợ viện phí nghiêm trọng. Theo quy định, phải chuyển khỏi phòng bệnh đơn.”

“Chuyển đi đâu?”

“Hành lang kê giường tạm.”

Hộ lý chỉ ra hành lang ồn ào bên ngoài.

Ở đó kê tạm vài chiếc giường bệnh.

Toàn là những bệnh nhân nặng nhưng không còn phòng trống.

Trong không khí lẫn lộn mùi thuốc sát trùng, mùi nôn ói và đủ loại mùi khó chịu khác.

Tiếng khóc, tiếng rên, tiếng người nhà cãi vã…

Vang lên không dứt.

Từ phòng VIP tốt nhất bệnh viện.

Rơi thẳng xuống giường kê tạm ngoài hành lang.

Cú rơi từ trên mây xuống bùn lầy ấy…

Còn khiến Chu Minh Hiên đau đớn hơn cả cái chết.

“Không! Chúng tôi không chuyển!”

Chu Minh Hiên dồn hết sức lực gào lên.

“Tôi là Chu Minh Hiên! Tôi là người đoạt giải Kim Lương! Các người không thể đối xử với tôi như vậy!”

Nhưng thân phận mà anh ta từng kiêu ngạo…

Giờ đây chẳng đáng một xu.

Hai bảo vệ cao lớn bước vào.

Một trái một phải.

Nhấc bổng anh ta khỏi giường như nhấc một con gà.

Mọi vùng vẫy của anh ta…

Trước hai cánh tay như kìm sắt ấy trở nên yếu ớt đến đáng thương.

Anh ta bị ấn xuống một chiếc xe lăn.

Lưu Mai ở bên cạnh gào khóc thảm thiết, nhưng không một ai thèm để ý.

Chẳng mấy chốc…

Phòng bệnh đã bị dọn sạch.

Chu Minh Hiên bị đẩy ra hành lang, đặt ở một góc.

Ngay sát cửa nhà vệ sinh.

Mùi hôi nồng nặc khiến anh ta buồn nôn từng cơn.

Anh ta nhìn những bệnh nhân nằm xung quanh, ánh mắt đờ đẫn.

Nhìn những người nhà vì tiết kiệm tiền, đến hộp cơm cũng không nỡ mua, chỉ gặm bánh mì khô.

Lần đầu tiên trong đời…

Anh ta cảm nhận rõ ràng thế nào là tuyệt vọng.

Lưu Mai ngồi bệt bên giường anh ta.

Tóc tai rối bời.

Ánh mắt trống rỗng.

Như chỉ trong một đêm đã già đi cả chục tuổi.

Bà ta đã thử mọi cách.

Gọi điện cho tất cả người thân quen biết để vay tiền.

Nhưng không ngoại lệ…

Đều bị từ chối.

Không thì nói đang kẹt tiền.

Không thì dứt khoát không bắt máy.

Không ai muốn dính líu đến hai mẹ con tai tiếng khắp nơi này.

Cây đổ khỉ tan.

Tình người lạnh bạc… cũng chỉ đến thế.

Đúng lúc hai mẹ con chìm trong tuyệt vọng.

Điện thoại của Lưu Mai lại reo lên.

Là Nhu Nhu.

Giọng cô ta điên loạn gần như mất kiểm soát.

“Dì ơi! Tòa án gửi giấy triệu tập rồi!”

“Con đàn bà Tống Vũ đó thật sự kiện con! Cô ta muốn thu lại căn nhà của con!”

“Đó là nhà học khu của Hiên Hiên! Không còn nhà thì sau này con trai con phải làm sao!”

Lưu Mai giờ chính mình cũng sứt đầu mẻ trán, còn đâu tâm trí lo cho cô ta.

“Tôi biết làm sao! Nhà tôi sắp phá sản rồi!”

“Con mặc kệ!”

Nhu Nhu hét lên trong điện thoại.

“Chính con trai dì hứa mua cho con!”

“Bây giờ xảy ra chuyện, nhà họ Chu các người phải chịu trách nhiệm!”

“Nếu không giải quyết cho con, con sẽ kiện các người lừa đảo thương mại!”

Chưa đợi Lưu Mai kịp đáp.

Điện thoại đã bị cúp.

Ngay sau đó…

Phi Phi cũng gửi đến tối hậu thư.

Cô ta chụp một bức ảnh.

Trong ảnh, cô ta ôm đứa bé đứng trên mép sân thượng.

Kèm theo dòng chữ:

“Chu Minh Hiên, Lưu Mai. Tôi cho các người hai mươi bốn giờ cuối.”

“Nếu không đưa tôi năm mươi vạn…”

“Tôi sẽ ôm đứa con mang họ Chu của các người nhảy xuống từ đây.”

Lưu Mai nhìn tấm ảnh.

Đầu óc quay cuồng.

Tim như muốn ngừng đập.

Những người phụ nữ trước kia bị con trai bà ta dùng tiền dỗ dành…

Bây giờ từng người một đều biến thành ác quỷ đòi mạng.

Chu Minh Hiên nằm trên giường.

Nghe rõ tất cả.

Anh ta nhìn trân trân lên trần nhà.

Bị tất cả quay lưng.

Bốn phía đều là kẻ thù.

Đó chính là tình cảnh thật sự của anh ta lúc này.

Nếu thời gian có thể quay lại…

Anh ta có hối hận không?

Anh ta không biết.

Anh ta chỉ biết…

Cuộc đời mình đã kết thúc hoàn toàn.

Đúng lúc đó.

Vài người mặc đồng phục bước xuyên qua đám đông ồn ào.

Đi thẳng tới giường bệnh của anh ta.

Người dẫn đầu là một cảnh sát trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị.

Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

Chu Minh Hiên nhận ra.

Đó là trưởng bộ phận pháp vụ của công ty cũ.

Tim anh ta chợt trầm xuống.

Một dự cảm cực kỳ bất lành dâng lên.

Cảnh sát trung niên giơ thẻ ngành.

“Chu Minh Hiên?”

Giọng ông không lớn.

Nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ.

“Chúng tôi là đội điều tra kinh tế của Công an thành phố.”

“Năm năm trước, dự án Vân Đỉnh Công Quán do anh phụ trách…”

“Bị nghi ngờ xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả của người khác, đồng thời thu lợi bất chính với số tiền lớn.”

“Bây giờ, theo đúng quy định pháp luật, chúng tôi triệu tập anh về cơ quan để phối hợp điều tra.”

Mỗi chữ rơi xuống…

Như những nhát búa nặng nề giáng thẳng lên đầu Chu Minh Hiên.

Bí mật sâu nhất của anh ta.

Tội lỗi nguyên thủy trong sự nghiệp của anh ta.

Cứ thế bị lật tung ra… trần trụi và đẫm máu.

Anh ta trợn trừng mắt.

Nhìn người cảnh sát trước mặt.

Rồi nhìn sang người đồng nghiệp cũ đang đứng bên cạnh với gương mặt lạnh lùng.

Trong khoảnh khắc đó…

Anh ta hiểu ra tất cả.

Đây không phải trùng hợp.

Đây là sự trả thù của Tống Vũ.

Đòn cuối cùng.

Cũng là đòn chí mạng.

Cô không chỉ muốn anh ta thân bại danh liệt.

Không chỉ muốn anh ta trắng tay.

Cô còn muốn anh ta…

đi tù.

“Không… không phải tôi…”

Môi anh ta run rẩy.

Cố gắng biện minh cho bản thân.

Nhưng giọng nói khô khốc và khản đặc.

Đến chính anh ta cũng nghe không rõ.

Cảnh sát không cho anh ta cơ hội nói thêm.

“Có gì về đồn rồi nói.”

Hai cảnh sát trẻ bước tới.

Chuẩn bị đỡ anh ta đứng dậy khỏi giường.

“Cơ thể của nó…”

Lưu Mai theo phản xạ muốn ngăn lại.

Viên cảnh sát trung niên lạnh lùng liếc bà ta một cái.

“Yên tâm.”

“Trong trại tạm giam có phòng y tế.”

Nói xong, ông không nói thêm lời nào.

Chỉ khẽ ra hiệu cho cấp dưới.

Chu Minh Hiên giống như một con rối rách nát…

Bị đưa rời khỏi chiếc giường bệnh lạnh lẽo.

Khi bị áp giải đi.

Anh ta quay đầu lại.

Ánh mắt xuyên qua đám đông chật chội.

Trong ảo giác mơ hồ…

Anh ta dường như nhìn thấy gương mặt của Tống Vũ.

Trên gương mặt đó…

Không có hận.