“Tốt, tốt lắm!”
“Có khí phách, có nguyên tắc!”
“Ta quả nhiên không nhìn lầm người!”
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
“Vậy cháu có muốn… bái ta làm thầy không?”
“Bản lĩnh thiết kế cả đời của ta, cũng phải tìm người truyền lại.”
“Ta đã xem qua tác phẩm thời đại học của cháu, rất có linh khí.”
“Chỉ cần cháu chịu học, ta sẽ dốc lòng truyền dạy.”
“Không quá năm năm, cháu sẽ trở thành một nhà thiết kế xuất sắc hơn cả Chu Minh Hiên.”
Lời đề nghị ấy khiến tất cả mọi người trong tiệm đều sững sờ.
Ông Lâm là bậc thầy trong giới kiến trúc trong nước.
Không biết bao nhiêu người chen lấn giành giật chỉ để được làm học trò của ông.
Vậy mà ông… lại chủ động chìa tay về phía tôi.
Tôi cũng ngây người.
Nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một dòng ấm áp.
Tôi biết…
Đây là món quà quý giá nhất mà số phận dành cho mình.
Là tấm vé bước vào một cuộc đời hoàn toàn mới.
Tôi cúi người thật sâu trước ông Lâm.
Khóe mắt hơi ướt.
“Thầy.”
Tôi khẽ gọi.
Nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng.
Một cuộc phản bội từng đẩy cuộc đời tôi xuống đáy vực.
Nhưng tôi không gục ngã.
Trên đống đổ nát ấy…
Tôi đã tự tay xây dựng cho mình một tòa thành kiên cố và rực rỡ hơn.
Và hôm nay…
Chính là ngày tòa thành ấy được đội vương miện.
Cuộc đời mới của tôi…
Chỉ vừa mới bắt đầu.
Lễ bái sư diễn ra đơn giản nhưng trang trọng.
Tôi kính trà cho ông Lâm và sư mẫu.
Từ giây phút đó, cuộc đời tôi mở ra một trang hoàn toàn mới.
Phòng vẽ của ông Lâm cũng giống như con người ông — cổ kính, trầm tĩnh và đầy trí tuệ.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn, chiếu lên hàng ngàn cuốn sách và bản vẽ được cất giữ cẩn thận.
Trong không khí thoang thoảng mùi mực tàu và giấy cũ.
Tôi gần như… ở hẳn tại đây.
Giống như một miếng bọt biển đã khô cạn suốt mười năm, tôi điên cuồng hấp thụ mọi dưỡng chất tri thức.
Ngày nào tôi cũng là người đến sớm nhất.
Và là người rời đi muộn nhất.
Ban ngày theo ông Lâm học lại từ những thứ cơ bản nhất: vẽ kỹ thuật, kết cấu, cơ học công trình.
Buổi tối tôi ở lại phòng vẽ một mình.
Mang những công trình kinh điển ra…
Phân tích, tháo rời, mô phỏng, vẽ lại… hết lần này đến lần khác.
Chẳng bao lâu sau…
Trên tay tôi đã chai lên từng lớp dày.
Đôi tay từng dùng để nấu canh cho Chu Minh Hiên, lo toan việc nhà…
Giờ đây lại cầm trên tay cây bút vẽ lạnh lẽo, nhưng mang theo một giấc mơ nóng bỏng.
Ông Lâm nhìn tất cả trong mắt.
Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng ngày càng thêm yêu quý cô gái kiên cường này.
Ông dạy tôi không giữ lại điều gì.
Từ vẻ đẹp ý cảnh của vườn cảnh phương Đông, cho đến triết lý tối giản của chủ nghĩa hiện đại phương Tây.
Ông nói với tôi, kiến trúc không phải là những khối bê tông lạnh lẽo.
Kiến trúc có sự sống.
Có linh hồn.
Một kiến trúc sư giỏi, điều đầu tiên phải học không phải là kỹ thuật…
Mà là tình yêu.
Yêu mảnh đất mình đang đứng.
Yêu những con người sẽ sống trong công trình ấy.
Yêu chính cuộc sống này.
“Thiên phú của Chu Minh Hiên… thật ra không hề kém cháu.”
Một ngày nọ, ông Lâm nhìn bản phác thảo của tôi rồi bất chợt nói.
Tay tôi đang cầm bút khẽ khựng lại.
“Chỉ tiếc là lòng cậu ta quá vội, quá đầy.”
Ông Lâm khẽ thở dài.
“Trong mắt cậu ta chỉ có danh tiếng, chỉ có giải thưởng, chỉ có những tòa nhà chọc trời.”
“Cậu ta không nhìn thấy hơi ấm của từng viên gạch.”
“Cũng không nghe thấy tiếng gió thì thầm khi lướt qua những dãy hành lang.”
“Cho nên cậu ta chỉ có thể bắt chước, chỉ có thể ăn cắp.”
“Vĩnh viễn không thể tạo ra một công trình thật sự chạm tới trái tim con người.”
Tôi lặng lẽ nghe.
Bỗng nhớ lại ngày trước Chu Minh Hiên từng đầy khí phách nói với tôi:
“Tiểu Vũ, rồi sẽ có một ngày, mọi công trình mang tính biểu tượng của thành phố này… đều khắc tên anh.”
Khi đó tôi từng nghĩ…
Đó là lời tỏ tình đẹp nhất trên đời.
Bây giờ nhớ lại…
Chỉ thấy buồn cười.
Một người còn không thiết kế nổi cuộc đời của chính mình…
Thì làm sao có thể xây dựng cho người khác một mái nhà ấm áp.
Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ.
Toàn bộ tâm trí đều dồn vào bản vẽ trước mặt.
Đó là một dự án công ích.
Thiết kế một thư viện mới cho trường học của những đứa trẻ ở vùng núi xa xôi.
Ngân sách rất thấp.
Điều kiện cũng vô cùng khắc nghiệt.
Nhưng đó là nhiệm vụ độc lập đầu tiên thầy Lâm giao cho tôi.
Tôi mất trọn ba tháng cho nó.
Tra cứu vô số tài liệu.
Vẽ hơn một trăm bản thảo bỏ đi.
Thậm chí tôi còn tự mình đến ngôi làng nhỏ đó.
Sống cùng lũ trẻ suốt một tuần.
Tôi thấy khát khao tri thức trong ánh mắt chúng.
Thấy những đứa trẻ ngồi trong lớp học tối tăm, cầm những cuốn sách cũ nát…
Nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu câu nói của thầy.
Linh hồn của kiến trúc… chính là tình yêu.
Sau khi trở về.
Tôi gạt bỏ toàn bộ bản thiết kế trước đó.
Ý tưởng tuôn ra như dòng suối.
Tôi không thiết kế một công trình đồ sộ.
Tôi dùng tre và gỗ địa phương làm vật liệu chính.
Biến cả thư viện thành một công trình hình vòng tròn.
Giống như vòng tay của người mẹ đang ôm lấy những đứa trẻ.
Ở giữa là một khoảng sân mở.
Nơi trồng một cây đa lớn.
Lũ trẻ có thể đọc sách dưới gốc cây.
Chơi đùa.
Ánh nắng và gió có thể tự do len lỏi vào mọi góc.
Khi tôi đưa bản thiết kế cuối cùng cho thầy Lâm.
Ông — người luôn nghiêm nghị — nhìn bản vẽ thật lâu.
Rất lâu.
Sau đó ông ngẩng đầu lên.
Khóe mắt… hơi ướt.
Ông vỗ nhẹ lên vai tôi.
Chỉ nói ba chữ.
“Con… tốt nghiệp rồi.”

