Lý Tĩnh.
Và tất cả những người yêu thương tôi.
Đều đang cổ vũ.
Tôi bước tới trước micro.
Ánh mắt lướt qua hàng trăm gương mặt đang tỏa sáng dưới khán đài.
Giọng tôi vang lên rõ ràng trong khắp hội trường.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn hội đồng giải thưởng Kim Lương.”
“Cảm ơn thầy Lâm – người thầy của tôi.”
“Cảm ơn đội ngũ của tôi, bạn bè của tôi, và tất cả những người đã từng giúp đỡ, ủng hộ tôi.”
Tôi dừng lại một chút.
Trong ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp nhưng nhẹ nhõm.
“Cuối cùng… tôi còn muốn cảm ơn một người.”
“Tôi muốn cảm ơn chính mình của năm năm trước.”
“Cô gái đứng trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo… không còn đường lui, không còn gì trong tay.”
“Cảm ơn cô ấy… vì đã không từ bỏ trong bóng tối sâu nhất.”
“Cảm ơn cô ấy… vì đã có dũng khí phá vỡ tất cả, đập nát quá khứ.”
“Cảm ơn cô ấy… vì đã cho tôi hiểu rằng cuộc đời của một người phụ nữ không nhất thiết phải sống theo kịch bản của bất kỳ ai.”
“Chúng ta…”
“Mới chính là kiến trúc sư duy nhất của cuộc đời mình.”
“Giải thưởng này thuộc về cô ấy.”
“Cũng thuộc về tất cả những người phụ nữ, dù ở trong nghịch cảnh, vẫn lựa chọn tin vào bản thân và bước tiếp.”
Nói xong.
Tôi cúi người thật sâu.
Tiếng vỗ tay dưới khán đài còn vang dội hơn trước.
Rất nhiều người phụ nữ đã đỏ hoe mắt.
Sau lễ trao giải.
Tôi từ chối tất cả những buổi tiệc ăn mừng.
Trở về căn hộ của mình trên tầng cao nhất thành phố.
Bên ngoài cửa kính sát đất là ánh đèn lấp lánh của hàng vạn mái nhà.
Tôi đặt chiếc cúp lên giá sách.
Ngay bên cạnh nó là một khung ảnh.
Nhưng trong khung không phải ảnh của bất kỳ ai.
Mà là bản vẽ thiết kế tiệm hoa nhỏ đầu tiên của tôi.
Tiệm hoa bây giờ đã phát triển thành một thương hiệu chuỗi.
Được giao cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý.
Nhưng cửa tiệm đầu tiên…
Tôi vẫn giữ lại.
Đó là nơi giấc mơ của tôi bắt đầu.
Là tọa độ khởi đầu của cuộc đời tôi.
Tôi rót một ly rượu vang.
Bước đến bên cửa sổ.
Điện thoại khẽ rung.
Tin nhắn từ Cố Ngôn Thần.
“Chúc mừng, nữ hoàng của tôi.”
Phía sau là một biểu tượng ôm.
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Hai năm qua…
Anh vẫn luôn ở bên tôi.
Giống như một cơn gió dịu dàng.
Không vội vã.
Nhưng luôn hiện diện.
Anh cho tôi đủ không gian và tôn trọng.
Cũng cho tôi sự quan tâm và ủng hộ âm thầm.
Trái tim đã từng đóng băng rất lâu…
Dường như cũng bắt đầu tan chảy.
Tôi trả lời bằng một biểu tượng mỉm cười.
Sau đó…
Tôi mở một thư mục đã bị bỏ quên từ lâu.
Bên trong là những tin tức cuối cùng về gia đình Chu Minh Hiên mà Lý Tĩnh gửi.
Chu Minh Hiên trong tù nhiều lần vi phạm kỷ luật.
Bị kéo dài thêm hai năm án phạt.
Khoản nợ gần ba mươi triệu tệ của anh ta, cộng lãi chồng lãi…
Đã biến thành một con số khổng lồ.
Cả đời này…
Có lẽ anh ta cũng không trả hết được.
Sau khi con trai vào tù, Lưu Mai hoàn toàn phát điên.
Cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Nhu Nhu và Phi Phi vì mang nợ và tai tiếng, cuộc sống cực kỳ chật vật.
Đã sớm biến mất giữa biển người.
Còn Lily…
Nghe nói đã lấy một thương nhân giàu có lớn tuổi ở nước ngoài.
Nhưng cuộc sống cũng không mấy hạnh phúc.
Tôi bình thản nhìn những dòng tin ấy.
Như đang xem một bộ phim…
Không còn liên quan gì đến mình.
Xem xong.
Tôi nhấn “xóa vĩnh viễn”.
Từ nay…
Những con người ấy, những chuyện ấy…
Đều sẽ hóa thành bụi trong thế giới của tôi.
Tôi ngửa đầu.
Uống cạn ly rượu vang.
Ngoài cửa sổ, màn đêm dịu dàng mà mê hoặc.
Mười năm uống băng lạnh, vẫn không thể làm nguội dòng máu nóng trong tim.
Tôi từng rơi xuống vực sâu.
Từng đầy mình thương tích.
Nhưng cuối cùng…
Tôi đã tự mình trèo lên.
Không chỉ thoát khỏi đáy vực, mà còn đứng ở một nơi cao hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ.
Cuộc đời tôi từ nay…
Không cần lấy sự trả thù làm chú thích nữa.
Mỗi chương tiếp theo của cuộc đời tôi…
Sẽ do tình yêu và ước mơ tự tay viết nên.
Thời đại rực rỡ nhất thuộc về Tống Vũ…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
-hết-

