Và trước khi đến lúc đó, tôi sẽ trước hết nghiêm túc yêu bản thân mình một thời gian thật dài.
Gió ngoài cửa sổ đã ngừng thổi.
Đèn đóm trong thành phố tắt dần từng ngọn một.
Ngày mới vẫn chưa bắt đầu.
Nhưng tôi đã không còn sợ thức dậy nữa.
Vì tôi biết, vào khoảnh khắc mở mắt, thứ tôi nhìn thấy sẽ không còn là cuộc đời của người khác, mà là con đường thuộc về chính tôi.

