Phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng. Mạnh Hy Nhiên đột nhiên vùi mặt vào trong chăn. Tiếng nức nở kìm nén văng vẳng vọng ra, không biết đã kéo dài bao lâu.
Sau đó, Mạnh Hy Nhiên đã đến dự tang lễ của Lục Ngật Xuyên. Đợi mọi người đi hết, cô vẫn đứng đó.
Hồi lâu sau, Mạnh Hy Nhiên đột nhiên cất lời: “Kiếp sau, chúng ta hãy thử lại lần nữa nhé.”
Giọng cô rất nhẹ, như thể muốn hòa tan vào làn gió hây hẩy. Gió mang theo tiếng nói của cô bay về phương xa, mang đến bên người xưa cũ.
HẾT

