Ba thú phu thấy ta kiêu căng liền chán ghét, nhưng sau này lại hối hận thế nào?

Trong bộ lạc, ai ai cũng biết ta là một giống cái được thú phu nuông chiều mà hư hỏng.

Ăn phải ngon nhất, mặc cũng phải đẹp nhất, hơi một chút là nổi giận với thú phu.

Bởi vì có người yêu thương, có người cưng chiều, nên ta mới không kiêng nể gì cả.

Cho đến khi trong bộ lạc xuất hiện một giống cái từ nơi khác.

So với sự kiêu căng của ta, nàng ta dịu dàng rạng rỡ, khiến nhiều thú nhân say mê đuổi theo.

Nhưng nàng ta không dựa dẫm vào thú phu.

Tự mình nuôi dưỡng ấu tể, cuộc sống vẫn trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Dần dần, thú phu đầu tiên của ta bắt đầu chán ghét ta quá kiêu căng.

Lúc hắn rời đi, hai thú phu còn lại tức giận thay ta:

“Thanh Ưng, là ngươi tự rời đi! Về sau đừng mong quay lại tìm Khê Khê!”

Thế nhưng chưa bao lâu, thú phu thứ hai cũng bỏ đi.

Ta nhìn Phong Tức, người duy nhất còn lại bên cạnh mình, mũi chợt cay xè.

“Phong Tức, chàng cũng cảm thấy ta tính khí không tốt sao?”

Phong Tức xoa đầu ta: “Đừng suy nghĩ lung tung, là bọn họ không ra gì, không biết trân trọng.”

Cho đến khi ta tận mắt thấy hắn hóa thành hình tiểu hổ, bám theo sau nàng giống cái kia,

Thấp hèn đến mức, chỉ cầu mong nàng ta xoa đầu một cái.

Ta quay đầu bỏ chạy, lảo đảo chạy thẳng vào nhà tộc trưởng – A phụ ta:

“A phụ, lần sau bộ lạc đàm phán kết thân, hãy để nữ nhi đi.”

“Khê Khê, con điên rồi sao?!”

A phụ sực tỉnh, trừng mắt nhìn ta.

“Đó là Hải tộc! Những giống cái khác còn mong không bị chọn, con lại muốn tự mình đưa đến cửa?!”

Ta mắt đỏ hoe, siết chặt vạt áo.

Hải tộc không có giống cái của riêng mình, chỉ có thể dựa vào hằng năm kết thân với các tộc trên đất liền để duy trì huyết mạch.

Khác với thú nhân trên đất liền.

Thú nhân của Hải tộc tuy sức mạnh cường đại, nhưng chiếm hữu dục lại cực kỳ mãnh liệt.

Họ chưa từng chia sẻ giống cái của mình với thú nhân khác.

Thế nhưng, không giống cái nào muốn đến hòn đảo lạnh lẽo ẩm ướt ấy cả.

“Chẳng lẽ… bọn họ lại làm gì con nữa?!”

Giọng A phụ trở nên lạnh lùng.

Ông nói xong liền muốn đứng dậy, nhưng bị ta chặn lại.

“Đừng đi! A phụ, xin người đừng đi!”

Ta hoảng hốt nhào tới chắn ông, điên cuồng lắc đầu.

“Đừng vì con mà ra mặt nữa…”

Khi Thanh Ưng và Xích Lang rời đi, ta từng khóc lóc cầu xin A phụ.

Giống cái tên A Diệp kia ngày càng dọn nhà đi xa hơn, vậy mà bọn họ vẫn không quay lại bên ta.

Ánh mắt lạnh như băng của họ, đến nay ta vẫn nhớ rõ ràng khiến thân thể run rẩy:

“Khê Khê, thu lại cái thói bắt nạt người khác của ngươi đi. A Diệp không làm gì sai, suýt chút nữa đã bị đuổi khỏi bộ lạc chỉ vì ngươi.”

“Rời khỏi A phụ tộc trưởng của ngươi, ngươi còn có bản lĩnh gì?”

“Không thể tin nổi, ta từng thích một giống cái ghê tởm như ngươi.”

Đêm đó, ta ôm Phong Tức – người duy nhất còn lại – mà khóc đến ngất đi.

Thế nhưng giờ đây, ngay cả hắn cũng không cần ta nữa.

Trong im lặng, A phụ thở dài.

“Khê Khê, con là nữ nhi duy nhất của A phụ, A phụ không nỡ để con đi nơi xa như vậy.”

“Nhưng lại càng không đành lòng nhìn con chịu ấm ức. Ba ngày nữa rút thăm, con nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm A phụ, được chứ?”

Rời khỏi phòng A phụ.

Ta liếc mắt liền thấy Phong Tức đang đứng đợi bên ngoài.

Hắn nghiêng người tựa vào cột cửa, trong tay cầm một đóa tiểu hoàng hoa, đang cúi đầu nhìn say mê.

Ta nhận ra đóa hoa ấy.

Là thứ hôm nay hắn vẫy đuôi xin được từ tay A Diệp.

Thấy ta, hắn cất hoa đi, mắt cong cong, mỉm cười:

“Khê Khê?”

Ta lau nước mắt, bước thẳng lướt qua hắn đi về phía trước.

“Khê Khê, nàng đi đâu vậy?”

Ta không quay đầu lại.

Đi được một đoạn, chợt phát hiện sau lưng không còn tiếng bước chân.

Ta quay phắt lại, thì thấy Phong Tức đã dừng từ rất xa.

Hắn cau mày, cẩn thận che chở đóa tiểu hoàng hoa trong tay suýt bị gió thổi cong.

Tim ta khẽ run lên.

Ta tức giận hét lên với hắn: “Phong Tức! Vì sao chàng không đi theo ta!”

Ta càng hét càng gấp, thú nhân xung quanh đều ngoái nhìn.

Hắn chỉ hơi ngẩng mắt lên, bóng dáng bị ánh tà dương kéo dài ra.

Lòng ta bỗng hoảng loạn.

Ta dậm chân tại chỗ, cắn răng, định bước tới chỗ hắn.

Nhưng giây tiếp theo, ta lại nghe hắn nói.

“Khê Khê, về sau không thể cùng nàng về nhà nữa rồi.”

Hắn xoay người, đi về phía nhà A Diệp.

Trong nhà chỉ còn lại một mình ta.

Trong lò sưởi vẫn còn ngọn lửa ban sáng Phong Tức nhóm, tí tách cháy vang.

Ta muốn thêm củi, nhưng lại bị tia lửa bén vào tay.

Theo bản năng mà bĩu môi tủi thân.

Nhưng bỗng nhận ra, bên người đã không còn ai đau lòng thay mình nữa.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Ta bật dậy, lao ra ngoài.

Loạng choạng chạy.

Không biết đã ngã bao nhiêu lần, lại bao nhiêu lần gắng gượng bò dậy.

Cuối cùng, ta cứ thế chật vật gõ cửa căn nhà kia.

Nhưng người mở cửa lại không phải Phong Tức.

Thanh Ưng thấy ta thì sững sờ.

Ánh mắt rơi trên những vết thương trên người ta, thần sắc khó phân biệt.

“Ngươi đến làm gì?”

Hắn là thú phu đầu tiên của ta.

Trước kia khi còn bên ta, hắn ghét ta chạy lung tung, sợ ta bị thương.

Luôn cau mày bảo ta lỗ mãng, nhưng lại âm thầm theo sau thu dọn hậu quả.

Mỗi lần mắng ta, chẳng chút nể tình.

Thế nhưng ta cũng nhớ rõ, sau mỗi lần lạnh mặt, hắn đều lặng lẽ đến bên giường ta.

Dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt ta để lại trong lúc tức giận giả vờ ngủ.

Rồi trong tiếng hô hấp giả vờ say giấc của ta, hắn để lại từng cái hôn vụng về mà nóng bỏng.

Ta cúi đầu, không nhìn hắn.

Nhưng lại sốt ruột mà ngó vào bên trong.

Thanh Ưng bị bỏ qua, vô thức siết chặt tay đang vịn khung cửa.

Hắn cười lạnh một tiếng, hướng vào trong nhà quát:

“Phong Tức! Đuôi còn chưa chùi sạch, để người ta lần theo tới tận cửa rồi đấy! Nếu để A Diệp biết thì làm sao đây?!”

Gió lạnh sắp vào đông quất thẳng vào người.

Ta chỉ mặc một thân áo vải mỏng manh, sắc mặt tái nhợt nhìn Phong Tức đi ra.

Thú nhân y phục xộc xệch, tóc tai rối bù.