Biểu tỷ gả cho một gã mổ lợn.

Gã đồ tể thân hình lực lưỡng vạm vỡ, một bữa ăn tám bát cơm, đao mổ lợn vung lên gió rít vù vù.

Lần đầu ta gặp tỷ phu, chằm chằm nhìn hồi lâu — trên mình sạch sẽ gọn gàng, một cọng dây tạp nham cũng không có, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một sợi chỉ đỏ duy nhất, buộc chặt vào eo biểu tỷ.

Dòng chữ hiện ra:[Người thành thật, một đời đối xử tốt với nương tử. Chỉ có cái tật thích uống rượu, uống say liền khóc.]

Ta kể với biểu tỷ, biểu tỷ cười đến không ngậm được miệng.

Ngày thành thân, ta đi ăn cỗ.

Biểu tỷ nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe: “Niệm Niệm, nếu không nhờ một tiếng thét năm đó của muội, tỷ đã nhảy vào hố lửa rồi.”

Ta vừa gặm đùi gà, vừa nhai nhóp nhép lầm bầm: “Tỷ, không phải muội nói đâu, là miệng muội tự cử động đấy.”

“Vậy muội thay tỷ cảm ơn cái miệng của muội.”

“Nó nói không có chi, nó cũng bị ép thôi.”

Biểu tỷ cười gập cả người.

Tỷ phu mổ lợn bưng một bát rượu đi tới, cười ngây ngô: “Niệm Niệm, tỷ phu kính muội một chén.”

“Muội mới ba tuổi, không uống rượu.”

“Vậy muội uống nước đường đi.”

Cữu cữu ta sau đó cũng hết giận.

Gặp ai cũng vỗ ngực xưng tên: “Mối hôn sự này của khuê nữ nhà ta, là nhờ ngoại sinh nữ dùng miệng xé rào mà ra đấy.”

Nương ta nghe xong liếc mắt khinh bỉ.

Ta ôm gối ngồi trước cửa củi, thầm nghĩ.

Nguyệt Lão già kia tuy hố ta, nhưng thỉnh thoảng cũng làm được chút việc tử tế.

Chỉ là thỉnh thoảng thôi.

2

Cữu cữu ta ấy à, ngoài miệng mắng ta dữ dội nhất, nhưng xoay lưng lại thì đi tuyên truyền cho ta vang dội nhất.

“Ngoại sinh nữ nhà ta, ba tuổi, miệng vừa mở ra ngậm lại, đã thổi bay mối hôn sự của Chu gia ở thành nam! Nó nói ai không được, kẻ đó chắc chắn không được!”

Cũng chẳng rõ là ông ấy khen ta hay chửi ta.

Tóm lại qua miệng ông ấy rêu rao, cả nửa huyện thành đều biết chuyện.

Thẩm gia có tiểu khuê nữ ba tuổi, mọc ra cái miệng đã được khai quang, nói hôn sự ai thành thì sẽ thành, nói ai hỏng là nát bét.

Kể từ đó, ngưỡng cửa nhà ta suýt bị người ta đạp bằng.

Nửa tháng sau, Tôn đại nương ở ngõ kế bên tìm tới cửa.

Khuê nữ nhà bà tên Tú Lan, mười bảy tuổi, đã định thân với Ngô tiểu đông gia của tiệm tơ lụa thành nam, tháng sau sẽ qua cửa.

Tôn đại nương xách theo hai gói điểm tâm, cười đến mức mặt hằn đầy nếp nhăn: “Niệm Niệm, cháu giúp thẩm tử nói một câu, cọc thân sự này có được không?”

Ta liếc mắt nhìn lên người Tú Lan.[Ngô tiểu đông gia là nhi tử tư sinh của thân sinh phụ thân Tú Lan! Hai người là huynh muội ruột thịt cùng cha khác mẹ!][Năm xưa mẹ của Ngô tiểu đông gia cố tình giấu giếm, chính là vì đợi đến ngày hôm nay để bước vào cướp đoạt gia sản, hủy hoại môn hộ!][Hai người một khi thành thân, chính là nghịch luân bại lý, cả nhà sẽ bị dìm lồng heo!][Chờ đến ngày bái đường sẽ bị phơi bày, khiến Tôn gia triệt để thân bại danh liệt!]

“Thẩm tử, Ngô tiểu đông gia là con tư sinh của cha Tú Lan, hai người họ là huynh muội ruột thịt! Hôn sự này mà thành, cả nhà thẩm sẽ bị diễu phố dìm lồng heo!”

Tôn đại nương tối sầm mặt mũi, tại chỗ xụi lơ ngã quỵ xuống đất, Tú Lan trực tiếp ngất lịm.

Nương ta từ trong bếp thò đầu ra, liếc mắt nhìn một cái, rồi lại rụt đầu vào.

Tôn đại nương điên cuồng lôi kéo Tú Lan về phủ, lập tức túm cổ cha Tú Lan ra đối chất.

Nhỏ máu nhận thân, hàng xóm cũ làm chứng, bà vú năm xưa cũng bị lôi ra hết.

Từng chuyện từng chuyện, đều là sự thật.

Chiều hôm đó, Tôn gia trực tiếp dẫn người tới đập nát tiệm tơ lụa Ngô gia.

Thân sinh phụ thân của Ngô tiểu đông gia quỳ gối trước cửa, bị Tôn đại nương đánh cho vỡ đầu chảy máu.

Hôn sự triệt để tan tành, Ngô tiểu đông gia bị đuổi khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được quay lại.

Chưa qua mấy ngày, Tôn đại nương lại tới cửa.

Trực tiếp xách theo bốn con gà mái già, một giỏ trứng gà ta, vừa bước vào cửa đã “phịch” một tiếng quỳ gối trước mặt ta: “Niệm Niệm à! Cháu đúng là cứu mạng cả nhà Tôn gia chúng ta! Nếu thật sự thành thân, cả nhà ta sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục mất!”

Nương ta bưng chén trà đứng một bên, biểu cảm đã chết lặng.

Bà đại khái đã triệt để nhận rõ, cái miệng này không phải được khai quang, mà là thứ vũ khí dội thẳng vào mồ mả tổ tiên nhà người ta.

Tối đó, ta húp bát canh gà hầm tươi ngon do nương làm, thầm nghĩ con gà này chết cũng đáng giá.

Sau sự việc này, danh tiếng của ta càng lên một tầm cao mới.

Tên lãng tử nổi danh trong làng cũng chạy tới nhà ta, cầu xin ta nói cho hắn một câu tốt đẹp.

“Niệm Niệm,” hắn xoa xoa tay, cười cực kỳ xun xoe, “Muội giúp ta nói một câu đi, bảo nhân duyên của ta tốt, cưới được nương tử.”

Hôm nay hắn tới xem mắt, cô nương kia đang ngồi trong viện, dáng vẻ thanh tú, nhìn vô cùng ngoan ngoãn, im lặng uống trà, không nói một lời.

Ta liếc mắt nhìn sang cô nương nọ —

Dòng chữ tức khắc bùng nổ:[Cô nương lụy ngỗng thành si, nhìn trúng công tử vì hắn đối xử tốt với ngỗng. Hồng tuyến chia làm hai nhánh, một nhánh buộc vào eo tên lãng tử, nhánh kia buộc vào con ngỗng đực đại tướng nhà hắn. Cả hai chia đều.]

Ta cẩn thận nhìn lại.

Hồng tuyến chẻ làm hai, một nửa quấn quanh eo tên lãng tử, nửa kia quấn trên cổ con ngỗng trắng muốt to bự đang đứng chễm chệ góc viện.

Con ngỗng vươn cổ, dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

Tên lãng tử vẫn đang xoa tay: “Thế nào? Muội giúp ca ca nói một câu đi?”

Ta mở miệng phán ngay: “Tỷ ấy nói không ưng mắt huynh.”

“Tỷ ấy ưng con đại bạch ngỗng nhà huynh rồi, huynh chỉ là kẻ nuôi ngỗng thế thân thôi.”

Cả sân im phăng phắc.

Nụ cười trên mặt tên lãng tử từ mong chờ chuyển sang đờ đẫn.

Cô nương nọ “đứng phắt” dậy, mặt đỏ bừng.