Tỷ ấy sững sờ: “Hứa Minh Viễn? Hắn… hắn thích ta?”

“Hắn không thích tỷ thì tới góc tường nhà tỷ đứng làm gì? Luyện trạm trang chắc?”

Sau này Hứa gia quả nhiên tới cầu thân.

Ngày thành thân tỷ ấy sai người mang cho ta một đôi vòng bạc, nhắn nhủ một câu: “Niệm Niệm, hắn quả nhiên miệng lưỡi vụng về. Đêm động phòng hoa chúc chỉ mở miệng được đúng một câu ‘Nương tử có lạnh không’, xong là tịt ngòi.”

Ta cười lộn nhào từ trên ghế xuống đất.

Người tìm đến ta ngày một đông.

Ngưỡng cửa suýt chút nữa thì bị san phẳng, nương ta một mình chiêu đãi không xuể, cha ta đành phải đóng cửa y quán sớm, ở nhà chuyên tâm thu bạc.

Tròn một tháng trôi qua, ta kiếm được ba trăm lạng.

Cha ta gảy bàn tính mà tay run lẩy bẩy: “Trước đây nhà ta mở y quán, một tháng kiếm được bao nhiêu?”

Nương ta đáp: “Tám lạng.”

“Tám lạng? Vậy sau này ta dẹp y quán, bán khuê nữ đi.”

“Ông nói cái gì?”

“À không, ý ta là… nhờ vào khuê nữ mà có cơm ăn.”

Cha ta nuốt tọt ba chữ “bán khuê nữ” vào trong bụng, nhưng ánh mắt lại bán đứng ông.

Nương ta tối nào trước khi ngủ cũng phải đếm lại bạc một lượt, đếm xong khóa kỹ vào tủ, chìa khóa đeo luôn trên cổ.

Cha ta làu bàu: “Bà không cần đeo trên cổ, nhà này làm gì có trộm.”

Nương ta lườm: “Ông không phải trộm chắc?”

“Lần trước ông lén lấy hai lạng đi mua rượu, đừng tưởng ta không biết.”

Cha ta chột dạ đưa tay gãi mũi.

Ta gục xuống bàn nhẩm tính: Một tháng ba trăm lạng, một năm ba ngàn sáu trăm lạng. Cha ta mở y quán cả đời cũng không chạm được tới con số này.

Đêm hôm đó, ta mơ thấy Nguyệt Lão.

Lão già ngồi trên đám mây, không cắn hạt dưa nữa, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Nghe nói ngươi một tháng kiếm được ba trăm lạng?”

“Lão phu trên trời cống hiến mấy ngàn năm, bổng lộc mỗi tháng mới có năm mươi lạng.”

“Vậy ngài cũng thảm quá nhỉ.”

Lão già suy sụp chán chường.

Hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện bên gối có thêm một chiếc túi vải nhỏ, mở ra xem — năm mươi lạng bạc, bên trên khắc ba chữ: Hâm mộ quá.

Ta cười lăn lộn trên giường.

Lão già Nguyệt Lão này, đến cả ghen tị mà cũng lộ liễu chua loét thế sao.

7

Hôm ấy, một tấm bái thiếp được đưa đến nhà ta.

Trấn Quốc Tướng Quân phủ, mời ta qua phủ tụ hội.

Nương ta khẩn trương tới mức tay run bần bật, cha ta lại vô cùng bình thản: “Sợ gì chứ, khuê nữ nhà ta trải sự đời còn ít sao?”

Nương ta đợi ở tiền sảnh, ta một mình bị dẫn vào chính đường.

Trấn Quốc Tướng Quân ngồi uy nghi ở thượng tọa, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn người hệt như đang lườm địch quân.

Ngài không thèm hàn huyên khách sáo với ta, rút ngay từ trong tay áo ra một bức hoạ, trải rộng — người trong tranh là một nam nhân trẻ tuổi, tướng mạo cũng coi như nhân mô cẩu dạng.

“Ngươi xem, kẻ này thế nào?”

Ta liếc bức họa một cái, lại lướt nhìn Tướng quân.

Dòng chữ nổ bùng:[Hắn không có hồng tuyến. Trong lòng chỉ có vong thê. Cả đời này sẽ không tục huyền tái giá.]

“Tướng quân, trên người ngài không có hồng tuyến. Trong lòng ngài chỉ có phu nhân của ngài, sẽ không tái giá nữa đâu.”

Tướng quân trầm ngâm giây lát, chầm chậm gật đầu hai cái: “Có chút tài mọn.”

Ngài đứng dậy, gọi vọng vào hậu đường một tiếng: “Ra đây đi.”

Một cô nương từ sau bình phong bước ra, trạc mười lăm mười sáu tuổi, mi mục thuận hòa, ngón tay xoắn chặt lấy khăn tay, hồi hộp đến tái mặt.

Ta vừa nhìn lướt qua người nàng…

Hồng tuyến, dòng chữ, chớp mắt nổ tung trước mắt ta.[Hồng tuyến của nàng nối với tử địch của Tướng quân — trưởng tử Triệu gia ở thành bắc. Hai người quen nhau ở hội hoa đăng ba năm trước, đã tư định chung thân. Tướng quân và Triệu gia là tử thù, hễ chạm mặt là cấu xé.]

Cái miệng của ta căn bản không bị khống chế, ngay trước mặt Tướng quân, hét lớn một câu:

“Hồng tuyến của nữ nhi ngài buộc chặt với nhi tử của tử thù mà ngài ghét nhất! Hai người họ đã sớm tư định chung thân rồi!”

Cô nương kia “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, giọng run rẩy: “Cha! Nữ nhi là chân tâm ái mộ chàng!”

Tay Tướng quân nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi đầy.

Ta rúm ró trên ghế, thầm nghĩ: Xong đời.

Rất lâu sau, Tướng quân buông tay khỏi chuôi kiếm, rít qua kẽ răng một câu: “Tên khốn kiếp đó, từ khi nào?”

“Ba… ba năm trước.”

Lại một lúc lâu nữa, Tướng quân buông thõng tay khỏi chuôi kiếm.

“Người đâu, thưởng một trăm lạng.”

Lúc ta ra về ngày hôm đó, trong ngực giấu trăm lạng bạc, bắp chân vẫn còn run lẩy bẩy.

Trên xe ngựa, nương ta hỏi: “Sao thế?”

“Tướng quân suýt rút kiếm chém người.”

Nương ta ôm chầm lấy ta: “Sau này mấy vị quan lớn như thế, nhà ta không xem nữa.”

“Nhưng ngài ấy thưởng một trăm lạng.”

Nương ta trầm mặc một lát: “Vậy xem thêm hai bận nữa cũng không phải là không thể.”

Ta: …

Sau này nghe nói, hai nhà vẫn kết thân.

Tướng quân không ném mặt mũi đi được, Triệu lão gia cũng không ném mặt mũi đi được.

Nhưng khuê nữ ngày nào cũng khóc, nhi tử ngày nào cũng làm loạn, hai lão già chống cự không nổi, cuối cùng đành phải cắn răng chấp nhận.

Nghe đồn ngày kết thân, khung cảnh cực kỳ thú vị.

Mặt Tướng quân đen như đít nồi, Triệu lão gia mặt cũng đen như đít nồi.

Hai người ngồi ở chủ vị, chẳng ai thèm liếc ai lấy một cái, ở giữa cách nhau tận tám trượng.

Lúc tân lang tân nương bái đường, Tướng quân nghiến răng thốt ra một câu: “Hảo hảo đối đãi khuê nữ nhà ta.”

Triệu lão gia cũng nghiến răng nặn ra một câu: “Hảo hảo đối đãi con dâu nhà ta.”

Nói xong cả hai câu, không ai thèm đếm xỉa tới ai nữa.

Chỉ có đôi tiểu phu thê nọ là cười tươi như hoa nở dịp tết.

Sau thương vụ của Tướng quân phủ, ta triệt để bay cao vươn xa.

Kẻ thù truyền kiếp của Trấn Quốc Tướng quân, mớ bòng bong của nhà họ Triệu, chốn kinh thành này ai mà chẳng biết?

Cha ta đếm bạc đến mỏi nhừ tay, nương ta nghênh đón khách khứa đến khản đặc cả giọng.

Qua một tháng, cha ta gảy bàn tính lách cách giòn giã — một ngàn không trăm hai mươi ba lạng.

Nương ta lúc này lại cực kỳ điềm nhiên: “Sau này dẹp bán thuốc, đổi sang bán khuê nữ.”

“Bà có thể bớt mở miệng ra là nói ‘bán khuê nữ’ được không? Khó nghe chết đi được.”

“Cái này gọi là… lấy tri thức đổi lấy tiền tài.”

Gần đây cha ta học được mấy từ mới của tiên sinh phòng trương mục cạnh nhà, ngày nào cũng treo trên cửa miệng.

Các bà mối chốn kinh thành đồng loạt nổ tung.

Trước đây một nửa các mối thân sự toàn thành đều qua tay họ.

Giờ thì hay rồi, phàm là gia đình có chút của ăn của để, đều phải tìm đến ta để “nhìn qua một cái”.