Nhịn đến tận giờ, tôi dùng cả hai tay bóp mặt anh thật mạnh:
“Im miệng, đừng nói nữa. Cho tôi xem bản lĩnh thật sự của anh nào.”
Đôi môi mỏng của Lương Phong bị tôi bóp đến thành hình chúm chím, anh giãy không được, chỉ đành thở dài bất lực, quỳ dưới đất dùng một tay bế bổng tôi lên.
Đi được nửa đường, một tràng tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.
“Lương Phong! Tôi biết cậu ở trong đó! Tôi là Trang Dực, mở cửa! Tôi có chuyện tìm cậu!”
8
Giọng của Trang Dực như một thùng nước lạnh tạt thẳng vào, lập tức dập tắt toàn bộ nhiệt huyết giữa tôi và Lương Phong.
Tôi trừng mắt lườm anh ta, cúi xuống cắn mạnh một phát vào vai anh.
“Cảnh cáo anh, không được nói với Trang Dực là tôi đang ở đây.”
Tôi còn muốn xem thêm vài trò hề của hắn ta nữa, ai bảo hắn tự cho mình là đúng, dám giở trò với tôi.
Nói xong, tôi nhảy khỏi người anh ta, tức tối leo lên lầu.
Lương Phong ôm lấy vai, chưa kịp kéo tay tôi lại, chỉ đành nhìn về phía cửa, trong ánh mắt vụt qua tia lạnh lẽo sắc bén.
Anh nhặt lấy áo khoác trên ghế sofa, kéo qua đầu mặc vào.
Cửa vừa mở ra, ánh mắt của Trang Dực liền quét khắp căn phòng, vừa định nhìn kỹ thêm một chút thì —
Lương Phong đã kịp bước ra che chắn, đứng chắn ngay cửa, dứt khoát khép cửa lại.
“Có chuyện gì?” Giọng anh khàn khàn, mang theo lạnh lẽo rõ rệt.
“Tôi…” Trang Dực ánh mắt lóe lên: “Tôi chỉ tới xác nhận xem Mộng Mộng có ở đây không. Xin lỗi cậu nhé, tôi xúc động quá, không ngờ lại nghi ngờ cậu.”
Vừa nãy mấy ánh mắt hắn lướt qua, thật sự là cực kỳ chăm chú.
Trên sàn vương vãi mấy món ren đen… Chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Mộng vốn thuộc kiểu thuần khiết ngây thơ, lúc quen hắn cứ như con thỏ nhỏ, chưa từng mặc mấy loại đồ “khiêu khích” thế kia.
Lương Phong cực kỳ mất kiên nhẫn:
“Biết sai rồi thì còn không cút?”
Trang Dực khựng lại một chút. Có lẽ vì trước đây Lương Phong luôn tỏ thái độ ôn hòa với hắn, khiến hắn quên mất rằng nhà họ Trang và nhà họ Lương thực chất cách biệt một trời một vực, mà Lương Phong vốn cũng chẳng phải người dễ tính gì.
Nhưng Trang Dực vẫn luôn tin rằng là nhờ vào sức hút cá nhân nên mới có thể kết giao được với Lương Phong như thế.
Còn về việc tại sao thái độ của anh lại quay ngoắt như vậy, chắc là do hắn thật sự làm phiền chuyện tốt của người ta rồi.
Nghĩ thông suốt, Trang Dực hơi áy náy.
Nhưng lại không nhịn được:
“Anh em à, Hạ Mộng mấy hôm nay không tìm tôi, có phải là đến đây là hết thật rồi không? Lỡ như tôi làm quá thì sao?”
Chỉ cần nhìn một cái, Lương Phong đã hiểu ngay Hạ Mộng đang nghĩ gì.
Cô muốn chơi, anh cũng không cản.
Thế nên anh nhẫn nại khuyên:
“Đừng vội, cứ để cô ấy yên thêm một thời gian nữa, sau này sẽ càng nghe lời hơn.”
“Ừ ha.” Trang Dực vui vẻ vỗ vai anh: “Nghe cậu nói cũng có lý.”
Trang Dực đi rồi, Lương Phong mới lên lầu.
Anh khép cửa phòng ngủ lại, nhưng không làm gì thêm.
“Anh đuổi hắn đi rồi, cũng không để hắn tới tìm em.”
Người đàn ông vai rộng chân dài, một tay đặt lên tay nắm cửa, giọng khàn đặc như báo cáo.
Tôi xoay người lại, chiếc chăn lụa trên người trượt xuống.
Ánh mắt Lương Phong tối sầm lại.
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với anh.
Tối hôm đó, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta lại nói Lương Phong không dễ chọc vào.
Tên khốn này vừa cứng rắn vừa bá đạo, biết dỗ mà không biết dừng.
9
Tôi nói là muốn “phơi” Trang Dực, thì đúng nghĩa là chỉ để phơi thôi.
Tôi không có ý định làm gì cả, dù sao giữa tôi và anh ta cũng chẳng có thù hận gì sâu nặng.
Lương Phong rất bận rộn với công việc, thỉnh thoảng tôi sẽ một mình ra ngoài thực hiện kế hoạch quẹt thẻ.
Không ngờ, vừa tới cửa tiệm trang sức, tôi liền đụng ngay Trang Dực đang đi cùng một cô gái, hai người thân mật sóng vai.
Trang Dực nhìn thấy tôi, lập tức hất tay cô gái ra, vội vàng chạy tới:
“Mộng, Hạ Mộng, em nghĩ kỹ rồi à? Có phải em nghe nói hôm nay anh sẽ tới đây nên mới cố ý đến chờ anh? Nhưng chuyện quay lại thì anh vẫn cần phải…”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh anh ta hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đã thấy cô ta ở đâu rồi.
Tôi từng thấy ảnh cô ta trong điện thoại của Trang Dực, còn từng hỏi anh ta đó là ai.
Lúc đó, anh ta giật phắt lấy điện thoại, thề thốt rằng đó là em gái anh.
“Cô ta thực sự là em gái anh sao?” Tôi lạnh nhạt nhìn Trang Dực, cắt ngang lời anh ta.
Cô gái đi sau nghe vậy, nhíu mày khó chịu:
“Cái gì mà em…”
Trang Dực lạnh mặt quát:
“Câm miệng!”
“Đương nhiên là em gái anh rồi, anh chẳng đã nói với em rồi sao, là con gái nhà cậu của anh mà.”
Anh ta tưởng tôi dễ bị lừa lắm vậy, lại trưng ra bộ dạng thề sống thề chết như trước.
Tôi nhớ tới hôm đó Lương Phong cứ lặp đi lặp lại câu: “Là do Trang Dực không xứng.”
Thì ra là có ý này.
Tôi liếc Trang Dực một cái, chẳng còn hứng thú, chỉ nhếch môi nhẹ rồi bỏ qua, không vạch trần.
Thấy tôi định bước vào cửa hàng trang sức, anh ta kéo tôi lại:
“Giờ em làm gì còn tiền mà vào mấy chỗ này? Muốn làm màu cũng không phải theo cách này. Từng này ngày rồi, cái thói xấu đó của em sao vẫn chưa sửa được hả?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, chẳng buồn giấu giếm nữa:
“Lương Phong cho tôi tiền.”
Trang Dực sững người, sau đó nói:
“Hắn ta cho em được bao nhiêu? Phải, anh đúng là bảo hắn chú ý chăm sóc em một chút, nhưng cái tên đó có kinh nghiệm gì với phụ nữ đâu. Có lẽ chỉ đưa chút tiền cho xong chuyện thôi. Nhưng với cái số tiền hắn cho em, dù có nhân lên mười lần thì em cũng không đủ mua nổi thứ gì trong cửa hàng này đâu.”
“Em muốn mua gì, để anh…” Anh ta vô thức rút thẻ ra, nhưng rồi như sực nhớ điều gì đó, lại nhanh chóng rụt tay về.

