Theo phản xạ, tôi vừa đánh vừa… kẹp lại không tự chủ.
Lương Phong ôm lấy tôi, bị tôi dạy dỗ đến nói chẳng thành lời, lắp bắp:
“Bảo bối, mạnh tay thêm chút đi… dạy dỗ anh cho nhớ đời.”
Đúng là đồ mặt dày! Đánh anh là phải rồi!
Cuộc sống của tôi cứ thế ngập tràn trong tiền bạc và náo nhiệt, vui vẻ khỏi nói.
Lương Phong cầu hôn tôi ở một khu vườn rất đẹp, tôi cũng ăn mặc thật lộng lẫy.
Chuyện kết hôn, thật ra tôi chưa từng nghĩ đến, vừa nhai snack vừa lơ anh.
Lương Phong sốt ruột:
“Hạ Mộng, ý em là sao?”
Tôi vừa nhồm nhoàm vừa mơ hồ đáp mấy chữ, Lương Phong ghé sát lại, không nghe rõ:
“Em lẩm bẩm cái gì thế?”
Dù gì cũng là đao sắc chém một lần, tôi liều mạng:
“Tôi nói tôi không định lấy anh!”
Tôi là người có cảm giác “xứng đáng” rất cao, giống như chuyện tiêu tiền vậy — tôi vẫn luôn cho rằng đàn ông trên đời này phải cảm thấy vinh hạnh khi được tôi tiêu tiền của họ.
Nhưng với Lương Phong thì khác. Anh có xuất thân quá tốt.
Tôi cố ra vẻ, che giấu sự tự ti của mình.
Anh bật cười, không giận, chỉ xoa đầu tôi:
“Phản đối vô hiệu.”
Tôi là kiểu phụ nữ không có chính kiến, người khác hù dọa một câu, tôi liền ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng phải nói trước, tôi đồng ý kết hôn với Lương Phong.
Chỉ vì… chỉ vì anh rất thù dai, tôi sợ anh trả thù thôi!
Trong lễ cưới, MC thao thao bất tuyệt, Lương Phong nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc trả lời:
“Tôi đồng ý.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn Graff 30 carat lấp lánh trên ngón áp út, cười đến không khép nổi miệng.
Tôi vẫn là cô gái thấy tiền là sáng mắt như xưa.
13 BÍ MẬT CỦA LƯƠNG PHONG
Tình không biết khởi nguồn từ đâu, mà đã sâu nặng đến thế.
Vừa gặp đã yêu vợ người khác, không thể gọi là chuyện xấu, nhưng cũng chẳng thể nói là chuyện tốt.
Điều đó chỉ chứng minh một việc.
Mắt nhìn người của tôi… đỉnh của chóp.
Trang Dực đúng là một thằng ngu, muốn tiếp cận hắn thật sự quá dễ.
Lăn lộn trong giới giải trí, bạn bè rượu chè, đạo đức thì nát bét.
Tôi cứ tưởng hắn cưới được một người vợ tốt như vậy, phải nâng niu còn không kịp.
Ai ngờ càng lâu càng sinh chán ghét Hạ Mộng vì yêu tiền, vì hư vinh.
Hắn thường xuyên nói sau lưng bạn bè rằng cô ấy bái kim, thực dụng, suốt ngày đòi tiền.
Lúc tôi nghe được, suýt nữa không kịp che giấu thân phận, nhíu chặt mày khó chịu nói:
“Bái kim cái gì? Cô ấy còn quý hơn cả vàng.”
Trang Dực kinh ngạc nhìn tôi, tôi nhắm mắt lại bắt đầu giả say.
Về sau, trừ khi thật sự cần thiết, tôi không bao giờ tham gia mấy cuộc nhậu nhẹt của hắn nữa.
Cho đến đêm hôm đó, tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, trong nhóm chat kia bỗng nhiên tin nhắn dồn dập nổ tung.
Tôi tưởng lại là thằng ngu Trang Dực rủ uống rượu, tiện tay liếc một cái.
Cả màn hình toàn là hai chữ “chia tay”.
Tôi khỏi ngủ luôn, phóng xe như bay tới hội sở.
Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, chỉ có tôi là ngồi xuống với vẻ mặt lạnh tanh.
Người khác đã muốn bỏ vợ rồi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.
Vợ là vợ của tôi rồi.
Vợ của tôi vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, luôn miệng nói mình là một kẻ bái kim độc ác.
Vô lý thật sự.
Tôi chưa từng gặp cô gái nào thiện lương hơn vợ tôi.
Vợ tôi đôi khi cũng buồn bã vô cớ, nhắn tin hỏi tôi:
“Vì sao anh không đến theo đuổi em sớm hơn một chút?”
Tôi gửi cho cô ấy một icon khóc lớn: mèo con ngửa đầu gào khóc.
“Tôi muốn theo đuổi em.”
“Nhưng lúc đó tôi còn đang xếp hàng ở nước Pháp.”
“Thì bị người ta chen ngang mất rồi.”
Chuyển khoản cho vợ ¥999999.00.
Tôi không dám nói, thật ra tôi đã từng quyến rũ vợ từ rất sớm rồi.
Chỉ là khi đó công lực còn chưa đủ, vợ tưởng tôi bị giật mắt thôi.
Sau khi kết hôn, tôi ngày nào cũng khoe vợ mình, mỗi nền tảng đều khoe một lượt.
“Vợ tôi vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, vừa ưu nhã, vừa cao quý, ai có thể hiểu được sống cùng cô ấy hạnh phúc đến mức nào không?”
Có người bình luận:
“Như vậy mệt lắm đấy, nếu đó là vợ tôi, mỗi ngày tôi sẽ phải bưng nước rửa chân cho cô ấy, nấu đồ ăn ngon cho cô ấy, dẫn cô ấy đi mua sắm tiêu tiền, mệt chết đi được (kinh ngạc jpg.)”
Tôi trả lời lại:
“Chưa tới lượt bạn lo.”
Vợ đôi khi cũng xuống bếp nấu cơm cho tôi, chỉ là thời gian hơi lâu.
Tôi đứng ngoài bếp, nhỏ giọng hỏi:
“Vợ ơi, đồng hồ trong nhà mình có hỏng không vậy? Sao đã năm tiếng rồi mà em vẫn chưa làm xong một món nào thế?”
Vợ cầm cái xẻng lao ra khỏi bếp, hung dữ:
“Nói bậy! Rõ ràng mới có hai mươi phút!”
Được rồi, vợ nói sao thì là vậy.
Có lần chúng tôi ra ngoài chơi, thấy một con chó nhỏ nằm ven đường.
Vợ vừa liếc mắt một cái, tôi liền xuống nhặt chó lên.
Bế lên xe, cô ấy định đưa tay ra sờ.
Tôi dùng khăn quàng quấn chặt con chó lại:
“Bẩn lắm, đợi tắm sạch rồi hãy sờ.”
Con chó đó thành công dọn vào ở trong biệt thự của chúng tôi.
Vợ rất thích nó.
Nó cũng biết điều lắm.
Vợ chỉ cần nhúc nhích mông một cái, nó biết phải tha dép tới.
Vợ vừa giơ tay, nó lập tức lăn vào lòng cô ấy.
Vợ cũng thật biết “chia nước”.
Ban ngày, cô ấy ôm Nguyên Bảo nói:
“Nguyên Bảo, tiền trong lòng chị là số một, em đứng thứ hai, chị yêu chết em!”
Đến ban đêm, cô ấy lại ôm tôi nói:
“Chồng à, tiền trong lòng em là số một, anh đứng thứ hai, em sẽ yêu anh cả đời.”
Tôi tức đến chịu không nổi, xách Nguyên Bảo ra sân dạy dỗ.
“Sao mày có thể như vậy chứ?”
“Tao cứu mày một mạng, mày không biết báo ân thì thôi!”
“Sao mày còn dám tranh sủng với tao hả?”
“Dựa vào đâu mà mày dám đứng ngang hàng thứ hai với tao?!”
Con chó nghe không hiểu tiếng người, vẫn vui vẻ nhảy tưng tưng bốn chân.
Thôi bỏ đi, cãi nhau với nó là tự hạ thấp thân phận chính cung.
Hôm đó, vợ đột nhiên nói mình rất emo.
Tôi tra thử trên mạng, người ta nói người emo mà không cẩn thận rất dễ bị trầm cảm.
Tôi vội vàng cho người bỏ ra 1,8 tỷ mua một hòn đảo nhỏ, đưa vợ đi nghỉ dưỡng.
Thế là vợ cũng hết emo, cũng không trầm cảm nữa.
Cô ấy vui như một con thỏ nhỏ, nhảy tại chỗ mấy cái, ôm mặt tôi hôn thật mạnh mấy lần.
“Chồng ơi anh tốt quá, chồng nhà ai mà đẹp trai thế này cơ chứ!”
Anh xem này, vợ tôi chỉ là hơi hơi mê tiền một tí thôi.
Sao có thể gọi là bái kim được chứ?
Đúng không?
(HẾT)

