Năm ấy muốn làm mẹ, tôi đã mua một ấu thú nhân trên chợ đen.

Toàn thân trắng muốt, mũm mĩm đáng yêu vô cùng.

Khuyết điểm duy nhất là tính khí hung hăng, dễ nổi nóng, gặp ai cũng cắn.

Tôi mất ba tháng, cuối cùng cũng dạy dỗ nó ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm đó vừa sai nó rửa bát xong, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một loạt bình luận trôi.

【Đứa nhỏ này là con trai của thủ lĩnh thú nhân đấy, linh thể là bạch lang có sức chiến đấu mạnh nhất, sao lại bị huấn luyện như chó vậy?】

【Hu hu hu, bé con đáng thương quá, từ nhỏ đã không có mẹ. Lạc đường mất trí nhớ chưa đủ, giờ còn bị người phụ nữ độc ác này hành hạ như vậy.】

【Đừng vội, thủ lĩnh đã hạ lệnh tìm kiếm toàn thành rồi. Ông ta ghét loài người nhất, nếu biết con trai mình bị một người phụ nữ loài người hành hạ thế này, nhất định sẽ xé cô ta thành từng mảnh!】

Khoan đã, nó là con của ai cơ?!

Tim tôi thắt lại, chậm rãi nhìn về phía đứa trẻ.

Chỉ thấy nó quấn tạp dề nhỏ quanh người, khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ khó chịu.

“Còn một cái đĩa cuối cùng, rửa xong thì qua bóp vai cho mẹ.”

1

“Không cần, không cần bóp vai nữa.”

“Vậy bóp đâu, eo à?”

“Không phải, ý mẹlà rửa xong thì nghỉ đi, không cần hầu hạ mẹ.”

Cẩu Đản đặt miếng giẻ trong tay xuống, nghe vậy nhìn tôi.

“Con lại làm mẹ không vui à?”

Nó nhíu mày, trông như một ông cụ non.

“Nói đi, là vì hôm nay con lén xem hoạt hình nửa tiếng bị mẹ phát hiện, hay vừa nãy lén vứt rau vào thùng rác bị mẹ nhìn thấy?”

Cái gì cơ?!

Cơn giận của tôi bốc lên, nhưng nhớ tới lời bình luận kia, cố nén lại.

“Đều không phải, mẹ chỉ thấy trước đây quản con quá nghiêm.”

“Con đã sáu tuổi rồi, nên có năng lực phán đoán của riêng mình.”

“Sau này con muốn xem hoạt hình thì xem, muốn vứt rau thì vứt.”

“Vậy mẹ không giận?”

Tôi ra sức lắc đầu: “Đương nhiên là không.”

Nó lạnh lùng hừ một tiếng: “Mẹ tốt nhất là vậy. Bát con rửa xong rồi, tiền tiêu vặt đã hứa đừng có tìm cớ quỵt.”

Nói xong, nó mặt lạnh rời đi.

Nhìn bóng lưng đứa trẻ, tôi lén thở phào.

Chỉ cần trong khoảng thời gian này tôi đối xử với nó tốt hơn một chút.

Đợi đến khi cha nó tìm tới cửa,

nó chắc cũng sẽ nói đỡ cho tôi vài câu… đúng không?

2

Cẩu Đản là ấu thú nhân tôi mua ở chợ đen ba tháng trước.

Khi gặp nó, nó đã bị chủ chợ đen đánh đến mức không thể biến lại thành hình người.

Một cục nhỏ co ro trong lồng, bộ lông trắng dính đầy máu, vẫn gào lên với con người.

Trong thế giới này, cấp bậc thú nhân vốn cao hơn người bình thường rất nhiều.

Nhưng sáu tuổi trong chợ đen đã bị xem là trẻ lớn, thêm nữa nó lại là một “con chó điên” không nghe lời.

Vì vậy dù là thú nhân, cũng không ai muốn mua.

Ban đầu tôi định mua một đứa trẻ loài người ngoan ngoãn để nuôi từ nhỏ.

Nhưng khi đó không hiểu vì sao, nhìn thấy ánh mắt quật cường của nó, tôi lại không nhấc chân đi nổi, cắn răng mang nó về nhà.

Nó vốn đã mất trí nhớ, lại từng bị đánh đập nên bị sang chấn, cực kỳ không tin tưởng loài người.

Tôi đoán nó là một đứa trẻ bị thú nhân vứt bỏ, nên mất rất nhiều thời gian để xây dựng lòng tin, đặt ra quy tắc cho nó.

Tôi đương nhiên biết nó hận cách tôi quản giáo.

Ngày nào ở mẫu giáo cũng than tôi không cho ăn kẹo, lại trách tôi bắt làm việc nhà.

Tôi nghĩ chờ nó lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu lòng tôi.

Kết quả giờ những dòng bình luận kia lại nói nó không phải trẻ mồ côi, mà là con của thủ lĩnh thú nhân căn cứ phía Bắc.

Danh tiếng của vị thủ lĩnh này, tôi từng nghe qua.

Chiến thần Tang Giới có công khai thiên lập địa, tính tình bạo ngược tàn nhẫn, thất thường khó đoán.

Trong chiến dịch tận thế, từng một mình đánh lui nhiều đợt triều xác sống, sức chiến đấu cực mạnh.

Nếu bị người như vậy ghi thù,

e rằng đúng như bình luận nói, sẽ bị lột da, rút gân, treo lên cột cờ làm khô người mất.

Tôi rùng mình, lấy mười tệ từ trong túi đặt lên đầu giường nó.

Đúng lúc Cẩu Đản đánh răng xong bước vào.

Trên người còn mặc bộ đồ ngủ khủng long màu vàng tôi mua cho nó.

Nhìn thấy tiền, mắt nó sáng lên, rồi lại khó hiểu.

“Rửa bát đáng ra chỉ có năm tệ, bóp vai mới là mười tệ. Hôm nay con không bóp, mẹ đưa thừa rồi.”

“Coi như con đã bóp đi, tiền dư con có thể mua kẹo.”

“Mẹ không phải không cho con ăn kẹo sao?”

“Mẹ nói rồi, giờ không quản con nữa.”

Không ngờ Cẩu Đản im lặng vài giây, sắc mặt càng xấu hơn.

“Lại là trò Mẹ thử xem con có phải đứa trẻ trung thực không đúng không?”

Hả?

“Tiền Mẹ cầm về đi, con không mắc bẫy đâu!”

Nói xong, nó “rầm” một tiếng đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi.

Xong rồi.

Dạy con quá thành công,

tự chuốc phiền phức cho mình rồi.

3

Không thể tin hoàn toàn vào mấy dòng bình luận.

Ôm chút may mắn, hôm sau đợi Cẩu Đản đi học, tôi đặc biệt chạy tới căn cứ thú nhân.

Muốn hỏi xem Tang Giới có thật sự mất con không.

Nhưng căn cứ thú nhân canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể tùy tiện tiếp cận.

Tuy vậy cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch gì.