Và cam tâm tình nguyện cất đi cây đàn cello đã đồng hành hơn hai mươi năm, quý như sinh mệnh.

Tôi từng nghĩ có thể dùng cơm áo gạo tiền để viết nên một viên mãn khác.

Nhưng tôi đã sai.

Sự lãng mạn của anh cũng chỉ hoàn hảo trong thời gian theo đuổi tôi.

Bảy năm sau đó, thứ anh cho tôi chỉ là sự điềm đạm có phần lạnh lẽo để duy trì mọi thứ.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy cây vĩ.

Bảy năm rồi.

Ký ức cơ bắp trong khoảnh khắc này tỉnh giấc.

Thế giới của Thẩm Uyển Ý bên ngoài cánh cửa kia, cũng đang lặng lẽ tan biến.

3.

Những ngày này vẫn trôi qua như thường.

Sự lơ đãng của anh trong mối quan hệ này, tôi sớm đã quen rồi.

Vài ngày sau, Cố Ngôn Thanh đột nhiên chủ động đề nghị đưa tôi đi thử váy cưới.

Anh chọn một cửa hàng xa xỉ hàng đầu, không gian riêng tư, dịch vụ chu đáo.

Các nhân viên vây quanh tôi, giúp tôi mặc lên người những bộ váy cưới đắt đỏ tinh xảo.

Nhưng anh lại hoàn toàn không tham gia.

Chỉ ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại, đầu ngón tay gõ chữ liên hồi.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng chân thật, đã rất nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy lại.

Bảy năm.

Nói không buồn là giả.

Tim tôi nhói lên một cái, rồi bị tôi cưỡng ép đè xuống.

“Ngôn Thanh.”

Tôi khẽ gọi anh.

Không có phản hồi.

“Ngôn Thanh.”

Tôi nâng cao giọng hơn một chút, anh vẫn không ngẩng đầu.

Cho đến khi nhân viên bên cạnh có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, anh mới như bừng tỉnh, nhanh chóng tắt màn hình rồi ngẩng lên.

Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt anh vẫn còn vương lại sự lưu luyến dịu dàng.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh khựng lại vài giây, sau đó lóe lên một tia kinh diễm.

Anh đứng dậy, sải bước đến, từ phía sau ôm lấy tôi, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Cô dâu của anh thật đẹp.”

Nhìn hình ảnh hai chúng tôi ôm nhau trong gương, anh nói khẽ, giọng trầm ấm.

Trong gương, tôi đội khăn voan mờ ảo, gương mặt được tôn lên càng thêm tinh xảo.

Đúng vậy, rất đẹp.

Tôi vốn luôn rất đẹp.

Vẻ đẹp ấy chưa từng vì anh yêu hay không yêu mà tăng giảm nửa phần.

Chỉ là trước đây, tôi đã lầm tưởng sự ngắm nhìn của anh là nguồn sáng duy nhất của vẻ đẹp ấy.

“Chọn bộ này nhé?”

Anh hỏi ý kiến tôi, giọng điệu hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.

Tôi gật đầu, còn chưa kịp nói gì, điện thoại trong túi anh lại rung lên.

Gần như ngay lập tức, anh buông tay đang ôm tôi, vội vàng lấy điện thoại ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy màn hình, ánh mắt anh rõ ràng thay đổi, thoáng chút căng thẳng.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, tà váy lớn xòe rộng kéo dài trên sàn.

Anh ra hiệu “đợi một chút” với tôi, rồi nhanh chóng đi về phía góc phòng nghe điện thoại.

Cách một đoạn không xa, giọng anh cố tình hạ thấp, mang theo sự sốt ruột và dỗ dành, từng câu đứt quãng truyền đến.

“Nhã Mộng, đừng khóc… nói từ từ, em khó chịu ở đâu?”

“Bác sĩ nói sao? Được, anh biết rồi, em đừng cử động, anh đến ngay.”

“Nghe lời, đợi anh.”

Anh cúp máy, quay lại phía tôi, trên mặt mang vẻ áy náy.

“Uyển Ý, công ty có một dự án quan trọng phát sinh tình huống khẩn cấp, anh phải đi xử lý ngay.”

Anh nói rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp bịa ra một lời nói dối hoàn hảo hơn.

Hoặc có lẽ trong lòng anh, đã chẳng cần phải tốn thêm tâm sức với tôi nữa.

“Em thích bộ váy này thì cứ chốt đi, anh để trợ lý qua thanh toán.”

Không đợi tôi gật đầu, anh đã dứt khoát xoay người rời đi.

“Em có thai rồi, Ngôn Thanh.”

Đây là lần thứ hai, anh vì một người phụ nữ khác mà vội vàng rời đi, chưa từng nhìn tôi lấy một lần.

Thế nhưng tôi lại cố dùng cách này để giữ anh lại, để tự lừa mình rằng dù chỉ một chút thôi, anh cũng còn để tâm.

Nhưng anh vẫn khiến tôi thất vọng.

Anh chỉ khựng lại đúng một giây.

Rồi ném lại một câu: “Đừng gây chuyện, hiểu chuyện một chút đi.”

Sau đó vẫn quyết tuyệt rời đi.

Các nhân viên nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngập đến mức gần như đông cứng.

Tôi một mình đứng trước tấm gương lớn sát đất.