Ta thuận thế nâng chân, đạp mạnh vào chỗ khuỷu sau đầu gối hắn.

Hắn “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Ngươi… ngươi…”

Hắn đau đến mồ hôi đầm đìa, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn ta.

Ta cúi đầu nhìn hắn từ trên cao xuống, “Thẩm Hạc Miên, ngươi có phải quên rồi không? Ta là con gái của Trấn Nam Vương, từ nhỏ đã lớn lên trên võ trường.”

Ta giơ tay, lại thêm một cái tát.

“Chát!”

Trong trẻo vang dội.

“Cái tát này là đánh ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, một tên con nhà võ tướng xuất thân thảo mãng, cũng dám mơ tưởng để ta làm bình thê?”

“Chát!”

Lại một cái tát nữa.

“Một cái tát này, là đánh ngươi vong ân bội nghĩa. Bao năm qua, Vương phủ Trấn Nam ta đã dìu dắt phủ họ Thẩm các ngươi không ít, ngươi báo đáp ta như thế này ư?”

“Chát!”

Cái tát thứ tư.

“Một cái tát này, là đánh ngươi ngu xuẩn mà chẳng tự biết. Rõ ràng là tự mình lòng tham không đáy, rắn nuốt voi còn chưa đủ, đến cuối cùng lại hắt cả chậu phân lên đầu ta.”

Thẩm Hạc Miên bị ta đánh đến choáng váng, quỳ trên đất thở dốc không ngừng.

Ta giẫm một chân lên bắp chân hắn, dùng đủ mười phần sức lực.

Lại hung hăng nghiền thêm mấy cái.

“Á!!!”

Thẩm Hạc Miên bật ra tiếng kêu thê lương, ôm chân co quắp trên mặt đất.

“Người đâu, quăng hắn ra ngoài cho ta.”

“Nhớ quăng xa một chút, đừng làm bẩn đất trước cửa phủ chúng ta.”

Thẩm Hạc Miên sống hay chết, từ nay không còn liên quan gì đến ta nữa.

6

Những ngày tiếp theo, tin tức của hai nhà Thẩm và Liễu liên tục truyền vào tai ta.

Thẩm gia thất thế, Liễu gia bị giáng chức.

Ta vốn tưởng mối hôn sự này cứ thế mà tan thôi.

Không ngờ, Liễu gia lại vội vàng làm hôn sự ngay trước khi bị đuổi khỏi kinh thành.

Nghe nói hôn lễ cực kỳ gấp gáp sơ sài, còn chẳng bằng thể diện của nhà dân thường.

Liễu Tương Như mặc hỉ phục do chính mình thêu, qua loa bái đường xong liền bị đưa vào Thẩm gia.

Từ đó, Thẩm Hạc Miên và Liễu Tương Như thành một đôi oan lữ.

Sau khi thành thân, hai người ngày ngày cãi vã không ngớt.

Liễu Tương Như oán Thẩm Hạc Miên vô dụng, liên lụy nàng chịu khổ.

Thẩm Hạc Miên ghét Liễu Tương Như khắc phu, cưới nàng rồi liền nhà tan cửa nát.

Hai người sống đến mức gà bay chó chạy.

Thậm chí có người còn thấy Liễu Tương Như ngoài đường đánh nhau dữ dội với Thẩm Hạc Miên.

Tóc tai bù xù, nào còn nửa phần dáng vẻ đệ nhất tài nữ kinh thành.

Cũng có người thấy Thẩm Hạc Miên say rượu, ở tửu lâu chửi bới om sòm.

Nói rằng việc hối hận nhất đời này, chính là cưới Liễu Tương Như.

Không biết có phải vì ta đã phá hỏng quỹ đạo vốn có của truyện hay không.

Những dòng chữ đen thỉnh thoảng nhảy nhót trước mặt ta dần dần lặng mất tăm hơi, cho đến một ngày chợt bừng tỉnh mới phát hiện chúng đã biến mất rồi.

Tựa như đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.

Còn phụ thân, bởi vì việc đàn hặc hai nhà họ Thẩm và họ Liễu làm rất đẹp.

Chứng cứ xác thực, mạch lạc rõ ràng, triều đình trên dưới không ai có thể cãi được.

Hoàng đế long nhan đại duyệt, tại chỗ hạ chỉ trọng thưởng phủ Trấn Nam Vương.

Vàng bạc, gấm vóc, ruộng đất khế ước, như nước chảy mà khiêng vào phủ.

Nhưng vẫn chưa hết.

Ba ngày sau, một đạo thánh chỉ được đưa đến phủ.

Hoàng đế hạ lệnh, phá lệ phong ta làm công chúa, phong hiệu là “Triêu Hoa”.

Công chúa Triêu Hoa.

Khi quỳ trên đất tiếp chỉ, nói không vui mừng là giả.

Phụ thân ở bên cười đến không khép miệng được, liên tục dập đầu tạ ơn.

Trên dưới vương phủ đều hân hoan rộn rã.

Các tỳ nữ vây quanh ta chúc mừng, nói quận chúa thành công chúa rồi, về sau càng thêm tôn quý.

Thế nhưng chưa qua mấy ngày, sự việc lại đột ngột quay ngoắt.

Trong cung truyền ra tin tức.

Bộ tộc man di Xích Địch tiến kinh dâng cống, hoàng đế muốn mở tiệc đón gió trong cung.

Lệnh cho quan viên từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến đến dự.

Ta thay bộ triều phục công chúa mới may, theo phụ thân tiến cung.

Còn chưa vào yến tiệc, dọc đường đã nghe không ít tiếng thì thầm bàn tán.

Những ánh mắt ấy gần như đều dồn cả lên người ta.

“Đúng lúc này mà sắc phong nàng làm công chúa, các ngươi nói có phải là…”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, ta cũng nghe nói rồi, lần này Xích Địch tiến kinh, chính là vì chuyện này mà đến…”

“Chẳng phải sao, nghe nói vị Khả Hãn Xích Địch kia tính tình dữ dằn lắm, bên cạnh có mấy chục thị thiếp, động một chút là đánh chết người.”

“Trấn Nam Vương lần này lập đại công, e là bệ hạ kiêng dè công cao át chủ, mượn cơ hội này mà cảnh cáo đó thôi…”

“Nếu thật sự là để nàng đi hòa thân, vậy thì đúng là…”

Ta liếc mắt nhìn qua, bọn họ lập tức im bặt, giả như không có chuyện gì xảy ra.

Công cao át chủ?

Mượn cơ hội cảnh cáo?

Ta quay đầu nhìn phụ thân ở bên cạnh một cái.

Ông đang hàn huyên với mấy vị đại nhân, mặt mày rạng rỡ, hoàn toàn không hay biết những lời xì xào kia.

Nhưng trong lòng ta lại thoáng thấy nơi này có điều mờ ám.

Nữ nhi tông thất được ban hôn hòa thân, chuyện này rất thường gặp.

Nhưng thường đều lấy danh nghĩa hòa thân mà phong cho một công chúa.

Còn hoàng bá phụ phong ta làm công chúa, dùng lại là danh nghĩa phụ vương ta có công.

Nếu đem nữ nhi của công thần như ta đưa đi hòa thân, ắt sẽ làm lạnh lòng công thần và tông thất.

Hoàng bá phụ sẽ không làm như vậy.

Nội thị dẫn chúng ta vào yến tọa, phía sau bỗng truyền đến một trận xôn xao.

“Thái hậu nương nương giá đáo——Tiểu thư họ Chu giá đáo——”

Bước chân ta khựng lại, quay đầu nhìn sang.