Tôi đứng nhất khối.
Thầm thích người đứng thứ hai.
Nhưng cậu ấy chỉ coi tôi là đối thủ cạnh tranh.
Tôi hết cách.
Đành chuyển mục tiêu sang cậu học sinh chuyển trường đẹp trai mới tới.
Đúng lúc tôi chuẩn bị hôn cậu học sinh chuyển trường, đèn trong lớp bỗng nhiên tắt phụt.
Một nụ hôn vụng về rơi xuống môi tôi.
Ngay khoảnh khắc cậu ấy hôn xong định bỏ chạy, tôi bật đèn pin, chiếu thẳng vào gương mặt đỏ bừng của cậu ấy.
“Chỉ hôn một cái là xong à? Học sinh ngoan?”
1
Điểm thi lại có rồi.
Tôi nhìn bài kiểm tra đạt trọn 150 điểm trong tay mình, liếc mắt đưa tình với bạn cùng bàn bên cạnh.
Cậu ấy mím chặt môi.
Ánh mắt rơi xuống bài của mình.
148 điểm.
Lại thấp hơn tôi hai điểm.
“Này! Chẳng phải chỉ kém hai điểm thôi sao? Chỉ cần cậu yêu đương với tôi, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, thành tích của tôi chắc chắn sẽ tụt không phanh. Đến lúc đó hạng nhất chẳng phải là của cậu à?”
“Lê Thấm, chúng ta vẫn là học sinh. Học tập mới là chuyện duy nhất chúng ta nên làm.”
Chậc, chán thật.
Tôi đặt bài kiểm tra xuống trước mặt, sau đó nằm bò ra bàn ngủ luôn.
Tiết này là tiết Toán.
Chẳng có gì đáng nghe.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi mơ màng tỉnh dậy, cầm giẻ lau bảng bước lên bục giảng.
Bỗng dưng nổi hứng.
Tôi quay đầu, gửi một nụ hôn gió về phía Nhan Gia Mộc ngồi bên dưới.
Cả lớp lập tức hú hét trêu chọc.
Nhưng Nhan Gia Mộc giống như đã quá quen với chuyện này, hoàn toàn không phản ứng.
Chỉ khẽ nhíu mày.
“Lê Thấm, cậu che mất phần giải bài cuối cùng trên bảng rồi.”
Tôi nghiến răng.
Tên nhóc này đúng là dầu muối không ăn.
Dù tôi tỏ tình thế nào, cậu ấy cũng phớt lờ sạch.
Làm tôi cũng hơi mất tự tin.
Nhưng đến trưa, nhìn cậu ấy ngoan ngoãn đi căng tin mua cơm cho tôi, trái tim tôi lại chẳng có tiền đồ mà rung động.
Đây là vụ cá cược trước đó của chúng tôi.
Nếu lần này cậu ấy vẫn không vượt qua tôi, cậu ấy phải mua cơm cho tôi suốt một tuần.
“Cơm do người mình thích mua đúng là ngon thật. Nhan Gia Mộc, cậu có biết mua cơm cho người khác giới là đãi ngộ dành cho bạn gái không?”
Ánh mắt cậu ấy cũng chẳng buồn lay động.
“Thua cược thì phải chịu.”
Tôi rôm rốp gặm miếng sườn trong bát.
Ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn cậu ấy.
Giống như đang chờ thời cơ.
Chờ thời cơ đến, tôi sẽ ăn luôn cậu ấy từng miếng từng miếng như thế này.
2
Chuyện tôi thích Nhan Gia Mộc gần như cả lớp đều biết.
Nhưng Nhan Gia Mộc nổi tiếng đẹp trai, cũng nổi tiếng là… khó theo đuổi.
Ngoài thành tích học tập ra, trong mắt cậu ấy dường như chẳng còn thứ gì khác.
Bất kể là thư tình hay bữa sáng tình yêu.
Chỉ cần xuất hiện trên bàn cậu ấy, kết cục đều là vào thùng rác.
Thế là về sau, tôi dứt khoát đặt luôn rác mình muốn vứt lên bàn cậu ấy.
Dù sao cậu ấy cũng thích vứt rác mà.
Vì vậy, ngoài những chiếc phong bì màu hồng, trên bàn cậu ấy bắt đầu xuất hiện thêm đủ thứ linh tinh.
Giấy nháp vò thành cục.
Chai nước không rõ của ai và cả vỏ chuối.
Tôi cứ tưởng những hành động này sẽ khiến cậu ấy nổi giận, ít nhất cũng khiến cậu ấy chú ý đến tôi một chút.
Nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên như không, gom hết tất cả ném vào thùng rác.
Sau đó nghiêm túc tuyên chiến với tôi.
“Lê Thấm, lần sau tôi nhất định sẽ thi hơn cậu!”
“Biết rồi, biết rồi. Bữa sáng hôm nay cậu mua cho tôi đâu?”
Cậu ấy giữ nguyên khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc, lấy từ trong cặp ra một phần bánh bao hấp.
Thêm một chai sữa dâu.
Nhưng lần này tôi không trêu chọc cậu ấy như mọi khi.
Mà cầm bữa sáng đi thẳng xuống cuối lớp.
Nhan Gia Mộc khó hiểu, nghi ngờ quay đầu nhìn tôi.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy những thứ đó được đặt trước mặt một nam sinh khác.
Cậu ấy không biết tên nam sinh đó.
Chỉ biết đó là học sinh chuyển trường mới đến lớp.
Còn biết rằng…
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu học sinh chuyển trường ấy.
Bạn cùng bàn của cậu huýt sáo một tiếng.
Bàn tay đang nắm quai cặp của Nhan Gia Mộc lập tức siết chặt.
Thôi vậy.
Có một đứa con trai khác chuyển hướng chú ý của cô ấy cũng là chuyện tốt.
Đỡ phải lần nào cô ấy cũng chạy tới nói với cậu những câu kỳ quặc.
Cậu ép mình dời mắt đi.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong giờ tự học buổi sáng, cậu không thể nhớ nổi một từ tiếng Anh nào.
3
“Nhan Gia Mộc, em trả lời câu này đi.”
Nam sinh bên cạnh tôi không hề nhúc nhích.
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy.
“Nhan Gia Mộc, đây là giáo viên tiếng Anh cậu thích nhất đấy, vậy mà cậu cũng dám mất tập trung à?”
Cậu ấy bật dậy khỏi ghế.
Nửa khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi tốt bụng chỉ vào đề, định nói cho cậu ấy biết giáo viên đang hỏi câu nào.
Nhưng cậu ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
“Em xin lỗi cô, vừa rồi em hơi mất tập trung.”
Cậu ấy nghiêm túc ôm bài kiểm tra đi xuống cuối lớp, tự giác đứng phạt.
Tôi trợn mắt.
Giáo viên tiếng Anh thích cậu ấy như thế, chỉ cần kiếm đại một lý do cũng chẳng bắt cậu ấy đứng phạt thật.
Cũng chỉ có cậu ấy mới cứng nhắc như một ông cán bộ già thế này.
Tôi không nhịn được quay đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nhận ra ánh mắt của tôi.
Thế mà còn xoay hẳn người sang bên cạnh.
Tôi tức đến bật cười.
Chẳng phải tôi chỉ trêu cậu ấy vì mất tập trung trong giờ thôi sao?
Có cần thù dai đến thế không?
Giận thì giận, nhưng tôi vẫn có chuyện phải nói với cậu ấy.
“Nhan Gia Mộc, trưa nay cậu không cần đi căng tin mua cơm cho tôi nữa.”
“Thua cược thì phải chịu. Tôi sẽ đi mua.”
“Hôm nay tôi ra ngoài ăn với Từ Dã. Cậu có mua thì tôi cũng không ăn đâu. Chỉ là một vụ cá cược thôi mà, cậu nghiêm túc quá đấy.”
Tôi thản nhiên nhét đồ vào ngăn bàn.
Đi xuống cuối lớp, ngay trước mặt cậu ấy kéo tay Từ Dã.
“À đúng rồi, sáng mai đừng mua bánh bao nữa, đổi thành sữa đậu nành với quẩy nhé. Từ Dã không thích ăn bánh bao.”
Nhan Gia Mộc không ngẩng đầu.
Chỉ có bàn tay đang cầm bài kiểm tra lại một lần nữa siết chặt.
4
Mười một giờ đêm.
Nhan Gia Mộc ngồi trong phòng học, nhìn bài Toán trước mặt nhưng hiếm khi lại mất tập trung.
Cách giải bài cuối cùng cậu đã hiểu rất rõ.
Nhưng mãi vẫn chưa đặt bút.
Trong đầu cậu đang nghĩ gì?
Có phải đang nghĩ rằng suốt cả ngày hôm nay, người kia không hề trêu mình lấy một lần không?
Những ngón tay thon dài rơi lên điện thoại.
Cậu mím chặt môi.
Đôi lông mày thanh tú nhíu đến mức dường như có thể kẹp chết một con ruồi.
Sau nửa tiếng đấu tranh tư tưởng.
Tôi nhận được điện thoại của cậu ấy.
“Cậu đừng hiểu lầm, tôi gọi điện chỉ muốn hỏi cậu bài cuối trong đề Toán thôi, không có ý gì khác.”
Tôi vừa nhai bánh quy vừa khó hiểu.
“Tôi có hiểu lầm gì đâu. Cậu nói câu đó à? Tôi nói cho cậu hướng giải quan trọng nhất ngay đây.”
Tôi nói xong.
Nhưng cậu ấy vẫn không cúp máy.
Tôi vui vẻ chia sẻ.
“Bạn cùng bàn thân mến, kỳ thi sau hạng nhất chắc là của cậu rồi.”
“Cái gì?”
“Vì tôi sắp yêu đương rồi. Đến lúc đó thành tích của tôi tụt xuống, cậu đang đứng thứ hai chẳng phải sẽ leo lên đứng nhất sao?”
Tôi thản nhiên nói xong câu này, nhưng đôi tai lại chăm chú lắng nghe phản ứng của cậu ấy.
Cậu ấy không phản ứng.
Giây tiếp theo, điện thoại bị cúp.
“Quả nhiên là không thích mình, lạnh nhạt thật đấy.”
Yêu đương là giả.
Cố ý kích thích cậu ấy mới là thật.

