“Cậu… cậu làm gì vậy? Chính cậu nói không muốn để ý đến tôi mà.”

Nói xong câu này, chính tôi cũng cảm thấy mình đúng là quá tệ.

Cậu ấy vẫn không nói gì, chỉ mím chặt môi.

Tôi đưa tay chạm vào tay cậu ấy, cậu ấy không tránh.

Tôi lại chạm vào mặt cậu ấy.

Sau đó nghiêm túc dùng hai tay nâng mặt cậu ấy, xoay lại đối diện với mình.

“Chuyện trước đây là tôi có lỗi với cậu. Đừng giận nữa, cậu như vậy tôi đau lòng lắm.”

Tôi đặt tay cậu ấy lên ngực mình.

“Cậu sờ thử đi, thật sự đau lắm.”

Mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng.

Nhưng vẫn không nhịn được chất vấn tôi.

“Cậu còn đi du lịch rồi, sao có thể đau lòng vì tôi được?”

Càng nói cậu ấy càng tủi thân.

“Trước đây cậu nói theo đuổi tôi, nhưng lần nào cũng là tôi mua bữa sáng cho cậu, buổi trưa mua cơm cho cậu, giờ ra chơi còn vứt rác giúp cậu. Lê Thấm, cậu chỉ biết bắt nạt tôi!”

Cậu ấy nhắm chặt mắt.

Đến chóp mũi cũng đỏ lên vì khóc.

Tôi ghé sát lại, hôn đi giọt nước mắt trên mặt cậu ấy.

“Đúng thế, sao tôi lại xấu xa như vậy chứ!”

“Cậu còn cố tình tìm một nam sinh khác chọc tức tôi!”

“Trời ơi, tôi đáng chết quá!”

“Cậu còn…”

Cậu ấy đột nhiên mở mắt, nhưng lời chưa nói hết đã bị tôi mơ hồ nuốt vào trong nụ hôn.

Nụ hôn nóng bỏng.

Cậu ấy đưa bàn tay không truyền nước ra, muốn đẩy tôi đi.

“Không được hôn, tôi đang bị bệnh.”

Rõ ràng một giây trước còn tức đến muốn chết, giây sau lại lo mình sẽ lây bệnh cho tôi.

Trái tim tôi bỗng mềm nhũn.

Chỉ có thể thầm thở dài.

Xem ra đời này tôi thật sự trồng cây si trước cậu ấy rồi.

“Câu lần trước tôi nói sai rồi. Không phải cậu thích tôi đến chết đi sống lại.”

“Mà là tôi thích cậu đến chết đi sống lại.”

Tôi trèo lên giường bệnh, chen sát vào lòng cậu ấy.

Ôm chặt lấy vòng eo gầy săn chắc.

Người hao tâm tổn trí, dùng đủ thủ đoạn là tôi.

Người cưa được cậu ấy rồi lại không chịu dỗ dành cũng là tôi.

Tôi thật sự quá xấu xa.

Còn cậu ấy.

Lại quá tốt.

HẾT